"Ngài...""Ngài có nghe rõ bản thân đang nói gì không? Lý cô nương là đại phu, nàng ấy cứu vớt biết bao sinh mạng, chẳng lẽ tất cả bệnh nhân đều phải lấy thân báo đáp sao?"
Ta mỉm cười, giọng điệu châm chọc xen ngang:
"Tướng quân đang nói gì vậy? Chẳng phải chính ngài cũng vì phu nhân họ Vệ có ơn cứu mạng nên mới lấy thân báo đáp hay sao?"
Minh Diệu cười lớn, đôi mắt mở to giả bộ ngạc nhiên:
"Ồ? Phu nhân của ngài cũng là đại phu sao?"
Nghiêm Cẩn mím chặt môi, ánh mắt lạnh lẽo, gằn từng tiếng:
"Đừng đùa cợt phu nhân của ta. Nàng ấy chỉ là một nữ nhân yếu đuối."
Minh Diệu liếc nhìn ta, nụ cười trên môi càng thêm phần giả tạo. Hắn thong thả nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên nói:
"Vậy phu nhân của ngài đã cứu ngài bằng cách nào? Ta nhớ không lầm thì là... nghi thức xung hỉ?"
Không đợi đối phương trả lời, Minh Diệu tiếp tục, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai chua chát:
"Đúng là bất hạnh thay cho vị đại phu kia. Cực khổ cứu mạng ngài, cuối cùng cả nhà các ngài lại cho rằng tất cả là nhờ cái nghi lễ mê tín đó mà thành. Nghi lễ thì được kể công, vậy các ngài đã trả lễ cho người thực sự cứu mạng mình chưa?"
Nghiêm Cẩn im lặng, cơ mặt căng cứng vì kìm nén. Ta phải cố nén một tiếng cười khẽ, tiếp tục quan sát màn kịch trớ trêu trước mắt. Tiểu Công Gia Minh Diệu chợt như tỉnh ngộ, quay sang nhìn ta đầy vẻ thấu hiểu:
"Vị đại phu xui xẻo đó chính là ngươi sao? Ngươi không lấy được đồng nào ư?"
Ánh mắt đầy vẻ thương hại pha lẫn xem thường của hắn khiến ta vừa thẹn vừa tức. Tên này, chẳng phải hắn đang đứng về phía ta sao? Sao lời lẽ lại chối tai thế này?
Nghiêm Cẩn không muốn đôi co thêm, hắn nhìn ta một cái thật sâu, ánh mắt phức tạp rồi vội vã bỏ đi.
Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng. Gió mát từ cửa sổ và cửa chính thổi vào, mang theo hương vị tự do và sự thanh thản hiếm hoi. Tiểu Công Gia Minh Diệu nhấp một ngụm trà, phá vỡ nụ cười vui vẻ vừa chớm nở trên môi ta bằng một câu hỏi:
"Trước đây ngươi thích hắn ở điểm nào? Gương mặt, thân hình, hay tước vị?"
Ta lẩm bẩm đáp, giọng đầy vẻ tự trào:
"Ai mà chẳng có lúc trẻ người non dạ, đầu óc úng thủy chứ."
Minh Diệu đang cầm chén trà bỗng khựng lại. Hắn ngẩn người vài giây rồi bất ngờ bật cười, đáp lại một cách đầy hứng thú:
"Ngươi thật thú vị."
***
Sau hơn một tháng theo hầu Minh Diệu, ta ngỡ ngàng nhận ra một sự thật: Hắn tuy miệng lưỡi độc địa và ẩn chứa nhiều bí mật, nhưng lại sở hữu gia tài bạc vạn, tính tình hào phóng và cực kỳ bao che cho người của mình. Điều này đồng nghĩa với việc, chỉ cần ta không dại dột chạm vào những bí mật kia, Minh Diệu chính là vị chủ nhân lý tưởng nhất thế gian.
Ngay ngày thứ ba sau khi ta chính thức gia nhập dưới trướng, Minh Diệu đã vung t
Chưa hết, Minh Diệu còn đặc biệt phái một quản sự giàu kinh nghiệm từ phủ Quốc Công đến làm chưởng quầy. Nhờ đó, ta chẳng cần bận tâm đến việc quản lý sổ sách, chỉ việc chuyên tâm nghiên cứu y thuật và trị bệnh cứu người.
Hắn thậm chí còn chuẩn bị cho ta một cặp song sinh nam nữ, chừng mười tuổi, để làm trợ thủ. Cả hai đều thông minh lanh lợi, biết chữ và được tập võ từ nhỏ, có thể giúp ta giải quyết không ít phiền phức. Quả đúng là những trợ thủ hoàn hảo.
Với đãi ngộ long trọng như vậy, ta thực sự xúc động đến mức không khỏi hoài nghi: Liệu có phải Minh Diệu đã thầm thương trộm nhớ ta?
Một lần nọ, khi mang mạch án bình an đến cho hắn, ta đã lỡ miệng hỏi thẳng:
"Tiểu Công Gia, ngài có thực lòng yêu mến ta không?"
Khi đó, Minh Diệu nhìn ta với ánh mắt vô cùng chân thành:
"Ngươi chỉ cần lấy tiền là được, không cần phải dùng cả thân mình để báo đáp đâu."
Nói xong, hắn liền sai người ném ta ra khỏi cửa.
Nhưng không hiểu sao, lát sau hắn lại từ thư phòng bước ra, ngồi xổm trước mặt ta, nghiêm túc nói:
"Thôi được, để tránh ngươi suy diễn lung tung, ta sẽ nói rõ. Y Quán của ngươi thực chất là trạm thu thập tình báo, còn ngươi chỉ là tấm bình phong mà thôi."
Ta bừng tỉnh ngộ. Hóa ra mọi thứ không phải vì ta. Quản sự và cặp song sinh kia cũng chỉ là những quân cờ phục vụ cho mạng lưới bí mật của hắn. Ta ngập ngừng hỏi:
"Vậy... ngài nói điều này cho ta biết rồi, có định giết người diệt khẩu không? Hay là... ta cứ coi như chưa nghe thấy gì cả nhé?"
Minh Diệu liếc xéo ta một cái, không thèm trả lời, trực tiếp ném ta cùng hòm thuốc nhỏ ra ngoài cửa lớn.
Tuy nhiên, từ đó về sau, hắn đối xử với ta có phần thân thiết hơn. Mỗi khi có chuyện chính sự cần bàn bạc với Chiến Quốc Công Chúa, hắn thường lấy lý do "đưa nữ đại phu đến điều trị" để dẫn ta theo cùng. Dĩ nhiên, một khi đã đến, ta cũng tận tâm tận lực bắt mạch và xem bệnh cho Công Chúa.Ngay từ lần đầu bắt mạch, ta đã mơ hồ phỏng đoán được căn nguyên bệnh tình của Chiến Quốc Công Chúa. Những năm tháng lao tâm khổ tứ nơi biên ải, cộng thêm vô số vết thương cũ đè nặng lên thân thể ngọc ngà, tuy bề ngoài đã lành lặn nhưng bên trong lại để lại những di chứng khôn lường. Sức khỏe của người yếu hơn người thường rất nhiều, đặc biệt là chứng úy hàn, sợ lạnh thấu xương.
Cũng chính vì lý do này, dù đã ba mươi sáu tuổi, Công Chúa vẫn chưa có tin vui. Đây chính là nỗi niềm day dứt, là tảng đá đè nặng trong lòng cả Công Chúa lẫn phu quân của người – Mã đại nhân.
Vì muốn nắm chắc phần ân huệ này, và cũng xuất phát từ lòng kính trọng chân thành đối với vị nữ trung hào kiệt ấy, ta quyết định dốc toàn lực bình sinh để điều trị, làm tròn bổn phận của một y sư, dù ta biết rõ thân phận mình ở đây chỉ là tấm bình phong, đôi khi chỉ cần ứng phó qua loa cho xong chuyện là đủ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận