KHẮC CỐT GHI TÂM
Hôm ấy, ta quay trở về phủ Tướng quân.
Nghiêm Cẩn từng nghiêm trang hứa hẹn sẽ cưới ta làm thê tử, nhưng khi vừa đặt chân đến nơi, ta lại chạm mặt người vợ hiện tại của hắn.
Nàng ta cố nén nước mắt, nắm lấy tay ta, ngỏ ý muốn cùng ta xưng hô tỷ muội. Ta chỉ mỉm cười cự tuyệt, bởi lẽ ta chẳng bao giờ nguyện ý làm thiếp.
Lão phu nhân quở trách ta không biết điều, đám người hầu kẻ hạ trong phủ cũng lén lút bày đủ trò hãm hại, cười nhạo rằng kẻ quê mùa như ta chẳng xứng đáng đặt chân vào chốn quyền quý. Thậm chí, ngay cả Nghiêm Cẩn cũng thay đổi thái độ, hắn khuyên ta phải biết kính trọng chính thất và giữ đúng bổn phận của mình.
Ta chẳng buồn đáp lời, chỉ âm thầm đảo mắt ngán ngẩm.
Đêm ấy, ta xách theo hòm thuốc nhỏ, lặng lẽ rời đi. Ta đã nói rõ ràng rằng bản thân tuyệt đối không làm thiếp, vậy mà cả nhà bọn họ lại chẳng ai chịu hiểu tiếng người. Thôi thì, đi là thượng sách.
Bình Luận (0)