KHẮC CỐT GHI TÂM Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta âm thầm nuốt nước bọt, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng lạ thay, ta lại không hề cảm thấy sợ hãi. Trực giác mách bảo ta rằng, hắn đang cho ta một cơ hội để biện bạch.

 

Ta cúi đầu, cung kính nhưng giọng điệu vẫn kiên định:

 

"Ta nào dám uy hiếp ngài. Ta chỉ đang trần tình một thực tế để đưa ra một đề nghị. Nếu ta chỉ là một đại phu bình thường, hai vị hoàn toàn có thể ban cho ta một khoản bạc rồi đuổi đi thật xa. Nhưng ta không phải là lang băm tầm thường, ta là Quân Y, là trướng hạ của Nghiêm Tướng Quân."

 

Ta ngừng một chút để họ thấm thía thân phận đó, rồi tiếp tục:

 

"Vì vậy, muốn đuổi ta đi trong êm đẹp e rằng không dễ dàng. Hơn nữa, y thuật của ta không tệ, ta đã giành giật mạng sống cho rất nhiều binh sĩ từ tay Diêm Vương. Hai vị chắc hẳn sẽ không vì chuyện cỏn con này mà giết ta diệt khẩu. Chẳng phải giết một y sư tài năng như ta sẽ là sự lãng phí nhân tài hay sao?"

 

Ta nói với vẻ thản nhiên, nhưng lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nghe xong lời ta, cả Tiểu Công Gia và Công Chúa đều rơi vào im lặng.

 

Một lát sau, Công Chúa bỗng bật cười giòn rã, tiếng cười phá tan bầu không khí căng thẳng. Còn Tiểu Công Gia thì khẽ nhếch môi, nụ cười nửa miệng khiến ta nhẹ cả lòng. Thật kỳ lạ, khi không cười, hắn trông như một vị sát thần đáng sợ, nhưng khi nở nụ cười, hắn lại hiện nguyên hình là một thiếu niên ngây ngô, dường như chẳng màng thế sự.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, ta liền hiểu rằng canh bạc của mình đã thắng. Ngay từ đầu, họ đã có ý định giữ ta lại. Tuy nhiên, cách "giữ lại" này có rất nhiều ý nghĩa khác nhau.

 

Nếu ta không chủ động đề xuất giá trị của bản thân, rất có thể họ sẽ ném ta vào một tiểu viện hẻo lánh nào đó, giam lỏng ta cả đời, chỉ triệu tập khi cần chữa trị, còn bình thường thì bỏ mặc ta mục rữa trong quên lãng. Nhưng nếu ta tự mình lên tiếng, ta chứng minh được bản thân là một quân cờ hữu dụng, và như vậy, ta có cơ hội giành được chút tự do cùng một tương lai hứa hẹn hơn.

 

Chiến Quốc Công Chúa cười một lát, đôi mắt phượng sắc sảo nhìn chằm chằm vào ta, bất ngờ hỏi:

 

"Nói thật đi, có phải ngươi muốn mượn tay chúng ta để thoát khỏi Nghiêm Cẩn không?"

 

Ta do dự một chút, rồi gật đầu, thẳng thắn thừa nhận:

 

"Phải."

 

Công Chúa không hề tức giận, trái lại còn mỉm cười tán thưởng:

 

"Tốt! Ngươi là một cô nương thông minh, không bị chuyện tình ái nam nữ làm u mê đầu óc. Bản cung rất thích điểm này. Nhưng ta thắc mắc, tại sao ngươi không muốn ở lại bên cạnh ta, mà lại khăng khăng muốn đi theo Minh Diệu?"

 

Ta thành thật đáp:

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

;

"Ta đã từng cân nhắc, nhưng phủ Công Chúa nhân tài như mây, môn khách quá nhiều, ta dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể có chỗ đứng. Tiểu Công Gia thì khác..."

 

Ta ngước nhìn vị thiếu niên đang ngồi đó:

 

"Ngài ấy thân phận cao quý, lại chưa lập phủ riêng, bên cạnh không có nhiều môn khách hay mưu sĩ chính thức..."

 

Ta ngập ngừng không dám nói tiếp vế sau, nhưng Tiểu Công Gia lại liếc ta một cái lạnh lùng, giọng đầy vẻ châm chọc tự giễu:

 

"Hơn nữa, ta nổi tiếng khắp kinh thành là kẻ ngỗ nghịch, hay cưỡng ép dân nữ, tiếng xấu đồn xa. Cho nên dù có thu nhận thêm ngươi, cũng chẳng tổn hại gì thêm đến cái danh tiếng vốn đã nát bét này, đúng không?"

 

Ta chỉ biết cười gượng, cúi đầu không dám phản bác. Hắn nói trúng tim đen ta rồi.

 

Sau đó, với sự yêu cầu kiên quyết của ta, ta được phép tham gia vào buổi đàm phán giữa Dư Triệu Minh Diệu và Nghiêm Cẩn.

 

Lần đầu tiên trong đời, ta thực sự cảm nhận được cái cảm giác "hồng nhan họa thủy", bị ông chủ hiện tại và người tình cũ tranh giành gay gắt. Tình cảnh quả thực vô cùng huyền ảo.

 

Trong sảnh đường, Nghiêm Cẩn toàn thân căng cứng, sát khí đằng đằng như một thanh bảo kiếm sắc bén đã tuốt ra khỏi vỏ, sẵn sàng chém người bất cứ lúc nào. Đối lập hoàn toàn, Tiểu Công Gia Minh Diệu lại ung dung tự tại như một con mèo tinh ranh, nhàn nhã ngồi thưởng trà.

 

Ta đứng giữa hai người bọn họ, cố gắng giữ nụ cười hiền hậu trên môi, cảm giác bất lực chẳng khác nào người lớn phải đứng ra dỗ dành hai đứa trẻ con đang giành đồ chơi.

 

Nghiêm Cẩn mở lời trước, hàm răng nghiến ken két, gân xanh nổi rõ trên trán, cố nén cơn thịnh nộ:

 

"Tiểu Công Gia, hành động cướp người này của ngài, chẳng phải là quá vô đạo đức sao?"

 

Minh Diệu giả vờ ngạc nhiên, đôi mắt mở to đầy vẻ vô tội:

 

"Ồ? Từ khi nào Dư Triệu Minh Diệu ta lại làm chuyện đạo đức vậy? Tướng quân có nhầm người không?"

 

Nghiêm Cẩn siết chặt nắm tay, khớp xương kêu răng rắc, ánh mắt rực lửa như muốn đấm thẳng vào khuôn mặt ngạo nghễ kia:

 

"Lý cô nương không chỉ là đại phu của ta, mà còn là người phụ nữ của ta!"

 

Ta hoảng hốt, lập tức chen ngang, giọng lạnh lùng cắt đứt lời hắn:

 

"Nghiêm Tướng Quân, xin ngài tự trọng! Đừng làm ô uế thanh danh của ta trước mặt người khác."

 

Minh Diệu vẫn điềm nhiên nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống bàn rồi thong thả nói:

 

"Thật khéo làm sao, ta lại vừa ý cô ấy. Từ khoảnh khắc cô ấy khâu vết thương trên bụng ta, ta đã cảm động sâu sắc, quyết định sẽ lấy thân báo đáp."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!