KHẮC CỐT GHI TÂM Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vệ Phu Nhân im lặng, đôi mắt cụp xuống. Hàng mi dài khẽ run rẩy như tấm rèm mỏng che giấu những cảm xúc hỗn độn bên trong. Thấy nàng như vậy, giọng ta bất giác dịu lại:

 

"Ta sẽ nhờ Tiểu Công Gia thay mặt chuyển lời đến Nghiêm Tướng Quân, rằng ta tuyệt đối không có ý định làm bình thê của hắn."

 

Vệ Phu Nhân bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy vẻ vội vã, thảng thốt:

 

"Tại sao? Tướng Quân nói nếu ngươi vào cửa sẽ là nhị phòng, không cần hành lễ thê thiếp. Nếu ngươi sinh con, con của ngươi sẽ được lập làm đích tử. Chẳng phải điều này tốt hơn nhiều so với việc làm một đại phu nơi Y Quán nhỏ bé này sao? Tại sao ngươi lại không đồng ý?"

 

Những lời nói gấp gáp ấy đã lộ rõ sự bất an trong đáy mắt nàng. Ta hiểu, nàng không thực sự mong muốn ta vào phủ, mà chỉ đơn thuần muốn biết nguyên do cho sự lựa chọn của ta.

 

Ta nhìn nàng, chân thành đáp:

 

"Bởi vì hôn nhân chỉ là một trong vô vàn lựa chọn của đời ta. Mặc kệ người đời nghĩ thế nào, ta chỉ muốn kết hôn với người tôn trọng và yêu thương ta, người mà ta cũng kính trọng và yêu thương hết mực. Nếu ta nguyện cả đời này chỉ hướng về một người, thì người đó cũng phải đối với ta như vậy."

 

Ta ngừng một chút rồi tiếp lời:

 

"Nếu không có người như thế, hoặc người ta yêu không thể làm được điều ấy, thì ta thà không cần tình yêu hay hôn nhân. Cuộc đời này vô cùng quý giá, chữ 'tình' bao hàm muôn ngàn ý nghĩa, đâu chỉ giới hạn trong nam nữ tư tình. Ta còn nhiều lý tưởng, cũng sẽ gặp gỡ thêm nhiều người. Ta muốn dành thời gian để yêu thương những người và những việc ý nghĩa ấy, thay vì bận tâm đến một kẻ không cùng chí hướng."

 

Khi Vệ Phu Nhân rời đi, ánh mắt nàng vẫn còn ngơ ngác, dường như tâm trí vẫn đang quanh quẩn suy ngẫm về những lời ta vừa nói. Nàng khẽ cúi đầu xin lỗi và để lại một khoản thù lao hậu hĩnh. Trước khi bước ra khỏi cửa, nàng quay lại nói:

 

"Ta tiếc rằng... đã quen biết ngươi trong thân phận này."

 

Kể từ hôm đó, Nghiêm Tướng Quân không còn xuất hiện trước cửa Y Quán nữa. Nghe Tiểu Công Gia kể lại, sau khi Vệ Phu Nhân mang thai, gia đình nàng đã thắt chặt mối quan hệ với nhà họ Nghiêm, dường như để củng cố vị trí của nàng trong phủ Tướng Quân.

 

Không biết nàng đã dùng thủ đoạn gì, nhưng cả Vệ gia và mẫu thân của Nghiêm Tướng Quân đều đã đứng hẳn về phía nàng, gây sức ép khiến Nghiêm Cẩn không dám bén mảng đến con phố nơi ta mở Y Quán nữa.

 

"Thật không ngờ, nhìn thì yếu đuối nhu mì nhưng thủ đoạn lại không ít."

 

Tiểu Công Gia một tay cầm miếng điểm tâm đưa lên miệng, tay kia chìa ra để ta bắt mạch, cười nói:

 

"Phụ nữ đúng là đáng sợ."

 

Ta nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ của hắn, bất giác nhớ ra bên cạnh hắn trước giờ chỉ có quản sự và tiểu tư, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng một nha hoàn nào. Không nhịn được, ta bèn cẩn trọng hỏi:

 

"Tiể

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u Công Gia... ngài không thích nữ nhân sao?"

 

Hắn nghe xong, cười nhạt rồi chậm rãi hỏi ngược lại:

 

"Ngươi nghĩ thông suốt rồi à?"

 

Ta vỗ vai hắn, vẻ mặt đầy sự thấu hiểu và thành kính:

 

"Không sao cả. Gia đình ngài yêu thương ngài như vậy, chắc chắn sẽ hiểu và thông cảm cho ngài thôi."

 

Ngay sau đó, Tiểu Công Gia búng mạnh một cái vào trán ta, gằn giọng:

 

"Ngươi nhàn rỗi đến mức nghĩ lung tung rồi phải không? Đi, cùng ta đến thăm Công Chúa."

 

Sự thật chứng minh, đôi khi những ý nghĩ bộc phát không hẳn là việc hay. Bởi vì xe ngựa của chúng ta chưa đi được bao xa đã bất ngờ dừng lại. Cú phanh gấp khiến cả ta và Tiểu Công Gia đều bị xô nghiêng ngả. Vừa được hắn đỡ dậy, ta đã nghe thấy một giọng nữ lớn tiếng kêu lên ở bên ngoài:

 

"Người quyền quý thì ghê gớm lắm sao? Quý nhân đụng người khác thì không cần bồi thường à?"

 

Rõ ràng xe ngựa đã đụng phải ai đó. Giữa lúc đám đông hiếu kỳ bắt đầu xì xào bàn tán, Tiểu Công Gia bình tĩnh gõ nhẹ vào vách xe.Xe ngựa vừa dừng lại, hạ nhân bên ngoài lập tức tiến đến, cung kính bẩm báo:

 

"Bẩm chủ nhân, là chính ả ta đột ngột lao ra giữa đường. Chúng tiểu nhân đã cố gắng ghìm cương hết sức nhưng vẫn không tránh khỏi va chạm."

 

Ta quay sang nhìn Tiểu Công Gia với vẻ ngạc nhiên, lẩm bẩm:

 

"Thế gian này còn có kiểu ăn vạ bất chấp tính mạng như vậy sao?"

 

Tò mò, ta khẽ vén rèm nhìn ra ngoài. Đập vào mắt ta là một cô nương trẻ tuổi đang nằm lăn lộn dưới đất, vừa kêu gào thảm thiết vừa chẳng màng đến chút hình tượng nữ nhi nào:

 

"Bồi thường! Ta muốn bồi thường! Mau gọi đại phu cho ta!"

 

Tiểu Công Gia chỉ nhếch mép cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ trào phúng. Ta thở dài, với tay nhấc hòm thuốc lên, nhanh chóng bước xuống xe, cất giọng:

 

"Đại phu đến rồi đây."

 

Ta bước vội đến trước mặt cô gái, định bụng kiểm tra thương thế cho nàng ta. Thế nhưng, vừa nhìn thấy ta, vẻ mặt nàng bỗng biến đổi kinh hoàng. Nàng hét lên, ánh mắt ngập tràn sợ hãi:

 

"Ngươi... ngươi định làm gì?"

 

"..."

 

"Quý nhân các người định giết người diệt khẩu phải không? Các người muốn giết ta để trốn tránh bồi thường chứ gì?"

 

Ta ngỡ ngàng trước sự náo loạn vô lý mà nàng gây ra, vội vàng trấn an:

 

"Ngươi bình tĩnh một chút. Ta là đại phu, đến để chữa trị cho ngươi. Nếu ngươi cứ kích động như vậy, vết thương sẽ càng nặng thêm đấy."

 

Nào ngờ nàng ta càng thêm hoảng loạn, hai tay bắt chéo che chặt trước ngực, nhất quyết không cho ta chạm vào:

 

"Ngươi nói dối! Ngươi từ trên xe ngựa sang trọng bước xuống, làm sao có thể là đại phu được? Ngươi chỉ muốn nhân cơ hội này giết người diệt khẩu thôi!"

 

Lời còn chưa dứt, nàng bất ngờ rút cây trâm cài tóc sắc nhọn ra, điên cuồng vung về phía ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!