Ta nhắm nghiền mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau nhói thấu xương. Trong đầu ta thậm chí đã kịp tính toán xem lát nữa phải rửa vết thương thế nào, bốc thuốc gì để không để lại sẹo.
Thế nhưng, thay vì đau đớn, bên tai ta lại vang lên tiếng thét thất thanh của cô gái kia.
Mở mắt ra, ta thấy Dư Triệu Minh Diệu không biết đã xuống xe từ lúc nào. Hắn đứng sừng sững bên cạnh, bàn tay rắn chắc như kìm sắt giữ chặt lấy cổ tay cô gái. Chỉ nghe một tiếng "rắc" khô khốc, hắn đã thẳng tay tháo khớp tay nàng ta.
Cô gái ngã phịch xuống đất, cơn đau khiến nàng bật khóc nức nở.
Bách tính xung quanh đều nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt kinh ngạc tột độ. Tiểu Công Gia vẻ mặt lãnh đạm, thản nhiên phủi tay như vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn, rồi cao giọng nói lớn:
"Trên con phố này, ai mà không biết đến danh tiếng của Lý đại phu? Ai mà không biết y thuật của nàng vừa cao minh lại vừa có tâm? Một người như vậy, làm sao có thể biến thành kẻ giết người diệt khẩu được?"
Hắn liếc nhìn cô gái đang rên rỉ dưới đất bằng ánh mắt khinh thường, rồi quay sang ta, ra lệnh:
"Kiểm tra thử đi, xem vết thương của nàng ta nghiêm trọng đến mức nào."
Cô gái đau đớn đến mức không thể vùng vẫy, nhưng miệng vẫn cố hét lên cự tuyệt, không muốn ta lại gần. Thái độ này quả thực vô cùng bất thường.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ta đứng dậy kết luận:
"Nàng ta chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da, hoàn toàn không có tổn thương gân cốt hay nội tạng nghiêm trọng."
Tiểu Công Gia lạnh lùng phất tay, ra lệnh cho hạ nhân nhấc nàng lên khỏi mặt đất.
Lúc này, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu dậy lên từ đám đông. Người dân kinh thành đâu phải kẻ ngốc, nhìn qua sự tình cũng đủ hiểu cô gái kia cố tình lao vào xe ngựa để gây sự đòi tiền. Có người thấp giọng thì thầm:
"Nghĩ gì mà lại chọn gây sự với tên 'tiểu bá vương' này chứ? Đúng là tính toán sai lầm rồi."
"Tự làm tự chịu thôi, đụng vào ai không đụng, lại đụng vào Tiểu Công Gia."
Ai nấy đều nín thở chờ đợi Tiểu Công Gia nổi trận lôi đình ngay tại chỗ. Ta cũng lùi về một góc, âm thầm quan sát, chuẩn bị xem màn kịch hay sắp diễn ra.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với dự đoán của mọi người, Tiểu Công Gia lại cúi người xuống, dí sát mặt vào cô gái kia. Gương mặt hắn tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, âm u đến đáng sợ:
"Ngươi muốn đòi tiền cũng được. Muốn bôi nhọ danh dự ta, ta cũng chẳng chấp, đó đều là chuyện nhỏ."
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt như lưỡi dao băng giá xoáy sâu vào tâm can đối phương:
"Nhưng muốn tổn thương người của ta... chuyện đó không đơn giản như vậy đâu."
Ta đứng bên cạnh nghe thấy, không tự chủ được mà nuốt khan một ngụm nước bọt. Trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn ra tay quá tàn độc, ta nhất định phải can ngăn để tránh rắc rối lớn.
Nhưng không ngờ, hắn chỉ ném cho cô gái một túi tiền nặng trịch, rồi quay sang ra lệnh cho hạ nhân:
"Đưa nàng ta đến Y Quán gần đây trị thương cho xong, sau đó áp giải đến Nha Môn báo quan tội lừa đảo, gây rối trật tự."
Dứt lời, hắn quay sang ta, cúi người nhặt giúp ta hộp thuốc rơi dưới đất, rồi dứt khoát bước lên xe.
Ta và những người xung quanh đều ngẩn ngơ trước cách xử lý vừa bá đạo vừa dứt khoát của hắn. Chưa kịp lấy lại tinh thần, ta đã bị kéo lên xe.
Vừa ngồi yên vị, Tiểu Công Gia đã giơ một ngón tay, gõ liên tục vào trán ta, giọng điệu đầy vẻ chỉ trích nhưng không giấu được sự quan tâm:
"Ngươi bình thường thông minh lắm mà? Sao hôm nay gặp chút chuyện cỏn con đã lao đầu vào làm việc không suy nghĩ gì cả? Có kẻ muốn làm hại ngươi, sao không biết đường tránh đi?"
Hắn càng nói càng hăng:
"Chỉ biết bảo vệ đôi tay thì có ích gì? Chẳng lẽ mạng của ngươi không quan trọng bằng đôi tay sao?"
"Ngươi là đại phu, đúng vậy, đôi tay rất quý giá. Nhưng tay cũng là một phần tính mạng của ngươi. Mất mạng rồi thì giữ tay làm gì?"
Thấy ta im lặng cúi đầu, hắn tiếp tục cằn nhằn:
"Ngươi bây giờ là thuộc hạ của ta, hiểu không? Nói lại ta nghe xem, thuộc hạ thì phải làm gì? Trước khi hành động phải được sự đồng ý của ta, biết chưa? Làm gì mà hấp tấp, vội vàng như vậy..."
Lời hắn còn chưa dứt...Lời hắn còn chưa dứt, ta đã bật khóc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, mang theo nỗi uất ức dồn nén bấy lâu nay vỡ òa ra ngoài. Hắn thấy vậy thì hốt hoảng, luống cuống tay chân:
"Này, này... đừng khóc! Ta... ta đâu phải mắng ngươi. Ta chỉ sợ ngươi gặp chuyện không may thôi..."
Ta quả thật rất sợ hãi. Nhưng nỗi sợ ấy không đến từ cô nương kia, mà bắt nguồn từ những gì bản thân đã trải qua kể từ khi xuyên không đến thế giới này. Dù là nơi biên tái khói lửa hay chốn kinh thành phồn hoa, ta đều chỉ có thể đơn độc dựa vào chính mình, cẩn trọng từng bước, đi trên lớp băng mỏng.
Ngay cả khi ở bên cạnh Nghiêm Cẩn, ta cũng chưa từng dám buông lỏng cảnh giác hay tự ý phóng túng bản thân. Bởi ta hiểu rõ hơn ai hết, nếu gặp nguy hiểm hoặc phạm phải sai lầm, hắn sẽ cân nhắc lợi hại, tính toán thiệt hơn trước khi quyết định có nên cứu ta hay không.
Ở thời đại này, hai chữ "nữ nhân" rẻ rúng, sinh mệnh lại càng nhẹ tựa lông hồng. Bất kể vẻ ngoài của ta trông mạnh mẽ, kiên cường đến đâu, tỏ ra "không tim không phổi" thế nào, thì sâu thẳm trong lòng, ta vẫn luôn thiếu đi cảm giác an toàn.
Bình Luận Chapter
0 bình luận