KHẮC CỐT GHI TÂM Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dẫu lý trí bảo vậy, nhưng lòng ta vẫn như lửa đốt, chẳng thể an yên. Ta gọi cặp song sinh Long Phụng quay lại, bảo rằng muốn đến chùa thắp một nén nhang cầu bình an. Cả hai kiếp người, chưa bao giờ ta lại thành tâm khấn nguyện trước thần phật đến thế.

 

Trên đường trở về từ cửa Phật, ta tình cờ chạm mặt Nghiêm Cẩn và Vệ phu nhân. Bụng của Vệ phu nhân đã lộ rõ, sắc mặt nàng ta hồng hào, rạng rỡ, toát lên vẻ viên mãn. Trái lại, Nghiêm Cẩn thì mày chau mặt ủ, ánh mắt nhuốm vẻ u sầu, ảm đạm.

 

Ta vốn chẳng bận tâm thế sự triều chính, nhưng gần đây Công Chúa ở nhà dưỡng thai buồn chán, thường hay kể cho ta nghe vài chuyện bên lề. Nàng nói quan lộ của Nghiêm Cẩn không mấy suôn sẻ. Hắn vốn là mãnh tướng nơi sa trường, nay hồi kinh tuy được thăng chức nhưng thực quyền chẳng có bao nhiêu, sao bì được với phụ thân quyền cao chức trọng của Vệ phu nhân.

 

Kẻ từng quen thói nắm quyền sinh sát, chèn ép thê tử, nay lại phải dựa hơi nhà vợ để tiến thân. Với một kẻ mang nặng tư tưởng nam quyền, trọng sĩ diện như Nghiêm Cẩn, đây quả là điều sỉ nhục khó nuốt trôi.

 

Từ xa, ta lịch sự gật đầu chào xã giao vợ chồng họ rồi định rời đi. Nào ngờ, Nghiêm Cẩn lại lên tiếng gọi giật lại:

 

"Lý cô nương, có thể phiền cô nán lại một chút chăng?"

 

Ta ngạc nhiên nhìn sang Vệ phu nhân. Nàng ta chỉ mỉm cười điềm nhiên, dường như chẳng hề bận tâm, đáp lại:

 

"Ta cũng muốn trò chuyện với Lý đại phu. Để Tướng quân nói chuyện với cô trước, sau đó sẽ đến lượt ta."

 

Đôi phu thê này thật biết cách làm khó người khác. Ta đành miễn cưỡng đi theo Nghiêm Cẩn đến một góc khuất.

 

"Tướng quân tìm ta có việc gì?"

 

Nghiêm Cẩn nhìn ta, ánh mắt u ám, phức tạp khó lường, thốt lên một câu đầy cảm thán:

 

"Quan Di... Tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này?"

 

Một câu hỏi bi lụy đến mức khiến ta buồn nôn, suýt chút nữa đã quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Ta cố kìm nén, giữ nét mặt bình thản, tỏ ra mình là người có giáo dưỡng:

 

"Nếu không có việc gì quan trọng, ta xin phép cáo lui."

 

Dứt lời, ta lập tức lùi lại, nhưng Nghiêm Cẩn đã nhanh tay chộp lấy cổ tay ta, giọng điệu trở nên gấp gáp, vội vàng:

 

"Sau Tết, ta sẽ quay về biên ải. Quan Di, nàng có muốn đi cùng ta không?"

 

Hắn nhìn ta đầy mong đợi, tiếp tục thuyết phục:

 

"Chẳng phải nàng vốn không thích chốn Kinh thành phồn hoa đô hội này sao? Chúng ta cùng trở về đó được không? Chúng ta sẽ lại như ngày xưa, cùng nhau bàn luận binh pháp, cùng nhau quản lý quân doanh..."

 

Hắn dường như chẳng hề sợ chính thất của mình nghe thấy những lời bội bạc này. Ta giật mạnh tay ra, không còn chút kiên nhẫn nào để giữ thể diện cho hắn nữa, giọng nói lạnh băng và gay gắt:

 

"Ngươi có thể ít nhất một lần lắng nghe tiếng người được không? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta tuyệt đối không làm thiếp! Ngươi không có não để nhớ sao?"

 

"Không phải

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

làm thiếp! Chúng ta sẽ như trước kia... Ta vẫn là Tướng quân, nàng vẫn là Quân y..."

 

Nghiêm Cẩn hoảng loạn phân bua. Nhưng khi chạm phải ánh mắt ngày càng sắc lạnh của ta, hắn đành im bặt. Chẳng phải trước kia còn mạnh miệng định để ta làm bình thê sao? Giờ đây, khi không còn làm chủ được gia đình, ngay cả những lời hứa hẹn cũng trở nên hèn mọn, nhỏ bé dần.

 

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉa mai:

 

"Ngươi không kiểm soát được thê tử của mình nên muốn tìm người khác để trút giận, để nắm quyền sao? Ngươi vừa muốn người bên cạnh có giá trị để lợi dụng, lại vừa muốn họ phải cúi đầu chịu sự kiểm soát của ngươi. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đẹp như thế? Sao ngươi có thể mơ mộng hão huyền đến vậy?"

 

Những lời vạch trần không chút khách khí của ta khiến sắc mặt Nghiêm Cẩn xanh mét, nhưng cái tôi ngạo mạn của hắn vẫn chưa chịu sụp đổ. Hắn gằn giọng, cố vớt vát chút sĩ diện cuối cùng:

 

"Ngươi kiêu căng vô lễ như vậy, lại suốt ngày muốn so đo cao thấp với nam nhân. Ngoài ta ra, ai có thể chấp nhận được loại phụ nữ như ngươi?"

 

Sự nhẫn nại và giáo dưỡng của ta gần như bị kẻ vô liêm sỉ này đập tan. Ngay khi ta định mở miệng phản bác, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt:

 

"Chậc, ta đã nói rồi mà. Thảo nào Nghiêm Tướng quân về Kinh một chuyến mà lại bị giáng chức, tống khứ ra cái nơi 'chó ăn đá, gà ăn sỏi' ấy. Hóa ra là do miệng mồm ô uế, đầu óc toàn rơm rạ. Ngươi cướp người mà cũng dám cướp đến tận đầu Thái Y Viện cơ đấy?"

 

Giọng nói ấy tựa như một mũi tên sắc bén, xuyên thẳng qua lớp màn sương mù mịt đang ngăn cách ta với thế giới, xé toạc lớp vỏ bọc u ám kia.Lớp sương mù mờ mịt tan biến, trả lại cho đôi mắt ta vạn sắc màu rực rỡ của thế gian. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch điên cuồng, chứng minh sức sống mãnh liệt của nó.

 

Ta quay phắt người lại, hai má nóng bừng. Chỉ một cái liếc mắt, ta đã bắt gặp thiếu niên rực rỡ ấy.

 

Người thiếu niên mà ngay cả sắc đỏ của đèn lồng giăng khắp phố phường cũng không thể lấn át được hào quang tỏa ra từ chàng. Hình như cậu ta đã cao lên một chút, người gầy đi vài phần, nhưng sắc mặt vẫn trắng hồng, sáng ngời rạng rỡ.

 

Ta vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn:

 

"Ngươi về khi nào thế?"

 

"Khụ khụ... Nửa canh giờ trước thôi."

 

"Trời lạnh giá thế này, sao ngươi không ở yên trong phủ nghỉ ngơi mà lại chạy xa như vậy làm gì?"

 

Tiểu Công Gia cau mày, vẻ mặt đầy bất mãn:

 

"Ta tìm ngươi suốt nửa ngày nay."

 

Ta vội vàng đặt tay lên cổ tay hắn để bắt mạch, lo lắng hỏi dồn:

 

"Ngươi làm sao? Có chỗ nào không khỏe à?"

 

Tim ta thoáng loạn nhịp, theo bản năng y sư định cởi áo hắn ra ngay giữa phố để kiểm tra vết thương. Tiểu Công Gia hốt hoảng, nhanh chóng kéo chặt cổ áo lại, thì thầm:

 

"Kéo ta ra xa một chút, về phủ rồi kiểm tra!"

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!