Hóa ra đêm ấy, hắn đến là để từ biệt ta.
Công chúa bảo rằng Tiểu Công Gia đã thay người nhận một nhiệm vụ quan trọng, nhưng cụ thể đó là gì, nàng tuyệt nhiên không hé lộ nửa lời. Ta chỉ lờ mờ đoán được, đó chẳng phải là công việc nhàn hạ hay an toàn gì cho cam.
Ngẫm lại, Hoàng Đế chưa từng công khai ban chiếu chỉ lệnh cho hắn đến biên ải. Có lẽ những việc mà Tiểu Công Gia làm, vốn dĩ đều là những chuyện cơ mật, những góc khuất không thể phơi bày ra trước ánh sáng.
Hoàng Đế và Công Chúa luôn yêu thương Tiểu Công Gia hết mực, nhưng thực chất, đó không hẳn chỉ là sự nuông chiều, mà còn ẩn chứa nỗi áy náy sâu xa. Thiếu niên ấy bị người đời chê cười là kẻ ngang ngược, lỗ mãng, làm ô uế thanh danh gia tộc. Nhưng ai trong số những kẻ phán xét hời hợt đó từng nhìn thấy được con người thật của hắn?
Tiểu Công Gia, dù là con út trong nhà, lại âm thầm gánh trên vai trách nhiệm nặng nề nhất. Giờ đây, vì muốn Công Chúa yên tâm dưỡng thai, hắn đã không ngần ngại tiếp nhận gánh nặng thay cho nàng.
"Ồ, nhưng cũng không phải chỉ vì ta đâu."
Công Chúa nói khi đang nằm nghiêng trên giường, lười biếng trò chuyện với ta.
Ta vừa tập trung hơ ngải cứu cho nàng, vừa tò mò hỏi:
"Vậy là vì điều gì?"
"Hình như là vì một cô nương nào đó... Có lẽ thằng bé đang cố gắng lập chút công danh để xứng đáng với người ta thì phải."
Công Chúa cười nhàn nhạt, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.
Ta cố gắng kìm nén để tay mình không run rẩy, giữ vững nén hương ngải cứu, nhưng không hiểu sao trong miệng lại dâng lên một vị chua chát lạ thường.
"Tiểu Công Gia cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi."
Ta nghe giọng mình vang lên, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên nhất có thể.
"Phải đấy, đứa trẻ ấy cũng đã trưởng thành rồi."
Công Chúa thở dài, rồi bỗng nhiên chuyển chủ đề, ánh mắt sắc sảo nhìn ta:
"Thế còn ngươi? Định khi nào thì xuất giá?"
Trong đầu ta bất chợt hiện lên hình ảnh một bộ giá y đỏ rực, cùng khuôn mặt của tân lang khi vén khăn trùm đầu. Đó là một khuôn mặt quen thuộc, mang nét anh khí hào sảng của thiếu niên, lại pha lẫn chút vẻ yêu kiều diễm lệ đến kỳ lạ.
Là hắn.
Ta giật mình lắc đầu, cố gắng xua đi suy nghĩ hoang đường ấy.
"Tạm thời ta chưa nghĩ đến chuyện đó. Hiện giờ ta chỉ mong Người bình an vô sự hạ sinh tiểu thế tử. Sau này, ta muốn giúp thêm nhiều người được bình an nữa."
Rồi ta bật cười tự giễu:
"Vả lại, nếu gả đi, rủi may đối phương lại muốn ta chỉ lo chuyện nội tr
Ta nhìn Công Chúa, thấy ánh mắt nàng dường như đang suy ngẫm điều gì đó sâu xa lắm.
"Thế à? Vậy thì thật rắc rối rồi."
Ta tò mò muốn hỏi: "Sao lại rắc rối?", nhưng Công Chúa đã nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục câu chuyện nữa.
***
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong những hồi ức vụn vặt và nỗi nhớ mơ hồ.
Kinh thành đón một cái Tết náo nhiệt, nhưng với ta, nó cũng đầy vẻ cô quạnh. Sự náo nhiệt thuộc về người khác, còn nỗi cô đơn lại dành riêng cho ta.
Ngoài phố, đèn lồng giăng mắc khắp nơi, nhà nhà dán câu đối đỏ, treo những xâu lạp xưởng béo ngậy. Hương vị hạnh phúc lan tỏa trong không khí, len lỏi vào từng ngõ ngách. Ngay cả những gương mặt trẻ thơ đỏ ửng vì gió lạnh cũng mang theo nét rạng rỡ vui mừng.
Công Chúa thưởng cho ta một phong bao lì xì rất hậu hĩnh, bảo ta đừng suốt ngày sống như một bà lão, lúc thì ru rú bên cạnh nàng, lúc lại cắm mặt vào Y Quán. Nàng khuyên ta nên rủ vài người bạn ra ngoài dạo chơi, tận hưởng không khí xuân thì.
Nhưng ta mới đến Kinh thành chưa đầy một năm, ngày ngày chỉ chăm chăm vào công việc, nào có bạn bè thân thiết để mời đi đây đi đó?
Vậy nên, ta đành dẫn theo cặp song sinh Long Phụng và tiểu dược đồng đi dạo phố. Nhìn bọn trẻ vui vẻ ngó nghiêng, tíu tít mua sắm, lòng ta bất giác dâng lên một cảm giác xa cách. Ta như kẻ đứng bên ngoài một tấm kính mờ sương, lặng lẽ ngắm nhìn sự náo nhiệt của thế gian.
Mọi người đều đang hưởng niềm vui sum vầy, chỉ riêng ta cô độc, lẻ loi giữa dòng người tấp nập.
Bất giác, ta nhớ đến nụ cười của thiếu niên ấy. Nụ cười phóng khoáng, rực rỡ tựa như đóa mẫu đơn đẹp nhất trong phủ Công Chúa, rạng ngời đến mức chẳng thứ gì có thể sánh bằng.
Nếu hắn còn ở đây...Nếu hắn ở đây, liệu ta có cảm thấy cô độc đến nhường này?
Hắn từng hứa, mỗi dịp Tết đến xuân về sẽ tự tay chuẩn bị một phong bao lì xì thật lớn cho ta. Vậy mà ngay năm đầu tiên, kẻ ấy đã thất hứa rồi.
Chẳng hiểu sao, trong lòng ta chợt dâng lên một nỗi giận hờn vô cớ. Có lẽ là giận vì hành tung quá mức bí mật của hắn. Đường đường là một Tiểu Công Gia, vậy mà ngay cả một chút tin tức bình an cũng không thể gửi về phủ Công Chúa. Người duy nhất biết được hắn sống chết ra sao, e rằng chỉ có vị đang ngự trên Long ỷ kia.
Chiến Quốc Công Chúa lẽ ra cũng phải được biết, nhưng Hoàng Thượng muốn nàng an tâm dưỡng thai nên kín tiếng không hé lộ nửa lời. Ta chỉ đành tự an ủi bản thân rằng: nếu hắn thực sự xảy ra chuyện chẳng lành, thì Phủ Quốc Công và Hoàng Đế làm sao có thể giữ được vẻ bình thản như thế này?
Bình Luận Chapter
0 bình luận