KHẮC PHU Chương 3
Shopee

 

Cha ta mỗi ngày đều viết thư cho ta kể khổ.

 

Nhiếp Chính Vương không tôn trọng nhạc phụ, thậm chí còn không chịu dừng lại để ông chém vài nhát, vô cùng độc ác, ông đề nghị ta hưu hắn.

 

Đính kèm trong phong thư thường là một bức hưu thư được viết trôi chảy.

 

Ta luôn trân quý thư nhà do cha mẹ gửi, xem xong là cất vào hộp trang điểm.

 

Nhưng không hiểu vì sao, cứ cách vài ngày thì những lá thư đó lại biến mất.

 

Ban đầu ta vô cùng lo lắng.

 

Nếu để Nhiếp Chính Vương thấy những lời lẽ đại nghịch bất đạo của phụ thân ta thì hắn lại dâng một bản tấu chương luận tội ông lên Hoàng thượng. Chẳng phải nhà ta tiêu đời sao?

 

Một chuyế đến pháp trường Thái Thị Khẩu và chặt đầu cả nhà là điều không thể tránh khỏi.

 

Vừa nghĩ đến đầu mình sắp rơi xuống đất, ta ước gì có thể lật tung phủ Nhiếp Chính Vương, đào ba tấc đất cũng phải tìm lại những lá thư đó.

 

Không ngờ đúng lúc ta mang theo xẻng nhỏ màu hồng đào bới phía đối diện với hậu hoa viên thì Nhiếp Chính Vương xuất hiện.

 

“Phu nhân. Nàng đang làm gì vậy?” Nhiếp Chính Vương vừa từ quân doanh ra, cả người mang theo một luồng sát khí.

 

Hai chân ta run rẩy.

 

“À. Ta à… Ta thấy hoa viên này rất đẹp.”

 

Tâm trí quay cuồng, ta nghiêm túc giải thích bừa: “Nhưng loài hoa này không thực dụng cho lắm, ta nghĩ là nên trồng vài củ khoai tây.”

 

Ta quả nhiên là một thiên tài.

 

Vừa nghĩ đến lý do hoàn hảo này, ta muốn tuyên bố với toàn thế giới là mình muốn trồng đầy khoai tây trong hậu viện của Nhiếp Chính Vương.

 

Khoai tây vạn tuế.

 

6.

 

“Ý tưởng này của Vương phi rất hay.” Quản gia Vương thúc giơ ngón tay cái lên.

 

Nói đến trồng khoai tây, ông ấy là người trong nghề.

 

“Nhớ năm xưa, quyền thần làm loạn, Tiên Hoàng trúng độc không thể cứu được, Nhiếp Chính Vương và Hoàng thượng bị giam lỏng trong lãnh cung, thiếu thốn quần áo thức ăn sắp không chịu nổi…”

 

“Ngay lúc này lão nô ta đứng ra dốc hết sức dẫn dắt mọi người trong lãnh cung trồng khoai tây… Dưới sự dẫn dắt của lão nô, lần đầu tiên lãnh cung đạt được mùa màng bội thu hai vạn cân mỗi mẫu.”

 

“Lão nô dựa vào đống khoai tây này mới cứu sống Nhiếp Chính Vương và Thánh Thượng còn nhỏ.”

 

“Khoai tây chính là ân nhân cứu mạng của triều đại này.”

 

“Xứng được mang danh Quốc Đậu.”

 

Nhiếp Chính Vương nghe mà khóe miệng khẽ giật.

 

Ai ngờ được Nhiếp Chính Vương oai phong lẫm liệt bên ngoài lại là người ăn khoai tây lớn lên từ nhỏ chứ?

 

“Ta ăn khoai tây từ năm chín tuổi, ăn đến năm mười lăm tuổi. Sáu năm lận đó. Ngươi có biết ta đã trải qua như thế nào không?” Nhiếp Chính Vương gào thét trong cơn thịnh nộ.

 

“Ngoài khoai tây ra thì chỉ có khoai tây, ta và Thái tử suýt nữa biến thành khoai tây luôn rồi.”

 

Nói xong, Nhiếp Chính Vương xách thanh kiếm bên hông lên, tức giận chém củ khoai tây trong tay Vương thúc thành từng lát mỏng.

 

Quản gia: “Lão nô sẽ làm khoai tây chiên cho Vương gia ngay.”

 

Nhiếp Chính Vương không thích ăn khoai tây.

 

Hắn nói sở dĩ Hoàng thượng ngu ngốc như vậy là vì hồi nhỏ ăn quá nhiều khoai tây.

 

Mắt thấy Nhiếp Chính Vương và quản gia sắp đánh nhau vì một củ khoai tây, ta đành phải thành thật khai báo.

 

“Hả? Vương phủ bị mất cắp.” Quản gia kinh hoàng tột độ.

 

Không ngờ dưới sự lãnh đạo anh minh của ông ấy, phủ Nhiếp Chính Vương lại xuất hiện kẻ trộm, còn dám trộm đồ của Vương phi thì quả thật không coi quản gia này ra gì.

 

“Đợi lão nô bắt được tên trộm táo tợn này, ta nhất định phải xé xác hắn thành trăm mảnh.”

 

Quản gia một chưởng đập nát bàn đá, nghiến răng nghiến lợi cam đoan với Nhiếp Chính Vương.

 

Hắn vừa từ quân doanh trở về, trên trán còn vương chút mồ hôi. Nghe lời nói hùn ghồn của lão quản gia, hắn hưng phấn giơ ngón tay cái lên.

 

“Vương thúc. Phủ Nhiếp Chính Vương có ông, bổn vương cũng thấy yên tâm.”

 

7.

 

Phải nói là Vương thúc vô cùng có trách nhiệm.

 

Từ khi nghe nói Vương phủ có kẻ trộm, ông ấy đã cử mấy chục đội hộ vệ, ngày nào cũng thay phiên tuần tra trong phủ.

 

Theo ta thấy, lần này đừng nói là kẻ trộm, e là ngay cả một con kiến cũng không bò vào được.

 

Nhưng thư do phụ thân ta viết vẫn bị mất cắp.

 

Vương thúc bất lực, đành phải bố trí cạm bẫy bên ngoài phòng ta, nghe nói ngay cả loạn đảng cũng khó lòng ra vào.

 

Nhưng tên đạo tặc này thật sự gian xảo, hắn ta chưa từng bị bắt lần nào.

 

Ngược lại còn vô tình làm bị thương Vương gia đi ngang qua mấy lần.

 

Vương thúc đắn đo suy nghĩ.

 

Rốt cuộc là sai sót ở khâu nào chứ?

 

Ta đem chuyện này kể cho mẫu thân ta, đợi đến khi hỏi rõ nội dung trong thư thì mẹ và tẩu tẩu nhìn nhau cười.

 

Ta hỏi mà hai người cũng không chịu nói.

 

“Chuyện này phải do tiểu muội đích thân đi tra mới được.” Tẩu tẩu che mặt cười nhìn ta.

 

8.

 

Mẫu thân đưa cho ta một gói bột huỳnh quang.

 

Bà bảo ta mang về, bôi vào trong thư nhà, chưa đầy nửa ngày là có thể bắt được tên ‘cuồng tặc ngoài vòng pháp luật’ này.

 

Ta nửa tin nửa ngờ về phủ làm theo.

 

Quả nhiên thư nhà bị mất cắp.

 

Tin tức vừa ra, Vương thúc ngửa mặt lên trời than thở. Sống đến từng tuổi này, ông ấy chưa từng thấy tên đạo tặc nào gian xảo đến vậy.

 

“Tên trộm này thật sự âm hiểm xảo quyệt, không chỉ độc ác, quả thật là một tên súc sinh.”

 

Trong kho bạc nhiều trân bảo kỳ dị không trộm, cứ nhắm vào thư nhà của Vương phi, hành động này thật sự khó hiểu.

 

Hạ nhân cũng bàn tán xôn xao.

 

Chuyện này thật sự kỳ quái.

 

Nhiếp Chính Vương chậm rãi đi tới: “Thư nhà của Vương phi lại bị trộm. Vương thúc. Ông quản lý kiểu gì vậy? Bổn vương lệnh cho ông lập tức bắt tên trộm về quy án, nếu không sẽ phạt bổng lộc nửa tháng.”

 

9.

 

Ban đêm, Nhiếp Chính Vương mời ta ngắm trăng như thường lệ.

 

Đêm nay không hiểu vì sao, chân hắn run lên, trượt tay ôm ta rơi xuống hồ.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!