May mắn là trước khi rơi xuống hồ, hắn đã đặt ta vững vàng ngồi trên đất nên không hề bị ướt y phục.
Nhưng hắn lại không may mắn như vậy.
Vì cứu ta mà rơi xuống hồ, cả người ướt sũng.
“Ôi trời.”
Ta sợ hãi đến mức không dám nói.
Gió xuân tháng ba có chút se lạnh, gió thổi qua người ta còn thấy lạnh, Nhiếp Chính Vương mặc y phục ướt chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
Hắn lại không vội vàng.
Vừa lúc gần đó có củi khô, Nhiếp Chính Vương nhanh chóng nhặt lên nhóm một đống lửa.
Hắn vừa ung dung cởi trường bào hong khô vừa an ủi ta đừng sợ.
“Lúc nãy có một con cú mèo bay đến từ phía trước, ta né tránh không kịp làm nàng kinh sợ. Ta thật sự xin lỗi.”
“Không… Không sao… Ta còn phải cảm ơn chàng đã không để ta rơi xuống nước.”
Giọng ta ngày càng nhỏ dần.
Không phải ta không có tiền đồ mà là thân hình của Nhiếp Chính Vương quá…
Vai rộng eo thon, trắng nõn đáng yêu, cực phẩm trong miệng mẫu thân và tẩu tẩu cũng chỉ đến thế này thôi.
Mặc dù ta chỉ nhìn thấy sau lưng.
Lúc này ta ước gì có thể hóa thân thành xẻng nấu ăn, lật mặt trước của Nhiếp Chính Vương lại.
Không biết có phải nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của ta hay không, đột nhiên hắn quay người lại.
“Phu nhân đang nghĩ gì vậy?”
Màn đêm quá dày, ta không thấy rõ mặt hắn.
10.
“Ta đang nghĩ có lẽ không cần phải tra vụ án Vương phủ mất cắp nữa.”
Nhiếp Chính Vương không hiểu.
Ta che trán: “Vương gia. Chàng có thể thành thật một chút được không? Cơ bụng của chàng thậm chí còn đang phát sáng kìa.”
11.
“Ôi trời. Chuyện này là sao?” Nhiếp Chính Vương chợt nhận ra.
Ta kể lại ngọn nguồn sự việc.
Sau một hồi vò đầu bứt tai, cuối cùng Nhiếp Chính Vương cũng bày tỏ sự thông cảm.
Ta nói tiếp: “Nhưng… Vương gia. Chàng lấy thư của cha ta làm gì?”
Phụ thân ta đã nói ông và Nhiếp Chính Vương là kẻ thù muôn đời muôn kiếp, chỉ cần ông còn ngày nào thì nhất định sẽ không để tên tiểu nhân gian xảo này sống yên.
Chắc chắn Nhiếp Chính Vương cũng vậy.
Nhưng bây giờ hắn hao tâm tổn trí lấy thư tay của phụ thân từ hộp trang điểm của ta, còn cất giữ bên mình.
Chẳng lẽ là yêu sinh hận đối với phụ thân ta?
Mẹ ta và tẩu tẩu ngày thường thích đọc truyện tranh, đặc biệt là câu chuyện về Nhiếp Chính Vương đầy tham vọng và Thừa tướng ôn hoà nhã nhặn. Tuy ta chỉ đọc qua một lần, nhưng khắc sâu khó quên…
Chẳng lẽ?
Ta kinh ngạc nhìn Nhiếp Chính Vương.
“Khụ khụ.”
Lúc này hắn đã hoàn toàn mất đi vẻ đoan trang ngày thường, hai má hiện lên một chút hồng đáng nghi.
“Đúng vậy. Chính là như nàng nghĩ.”
“Ta cố ý chọc giận cha nàng, để ông ấy xin Hoàng thượng ban hôn và nàng gả vào Vương phủ cũng là do một tay ta thúc đẩy.”
Thật không ngờ Nhiếp Chính Vương lại thâm tình đến mức này.
Vì Phụ thân ta lại không màng an nguy tính mạng của mình, cầu hôn người có mệnh khắc phu như ta.
Lần đầu tiên ta ý thức được sự chấn động của tình yêu.
“Nhưng chàng làm như vậy quả thật có hơi quá rồi.”
Tuy ta cảm động trước tình yêu của Nhiếp Chính Vương, nhưng mẫu thân ta cũng vô tội biết bao?
Ta không thể trơ mắt nhìn Nhiếp Chính Vương chen ngang cuộc tình này.
Nếu một ngày nào đó phụ thân ta kết duyên với Nhiếp Chính Vương thì mẹ ta biết đi về đâu?
Quá hoang đường rồi.
“Nhiếp Chính Vương. Chàng dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Chuyện này thật sự quá hoang đường, xin thứ cho ta thật sự khó lòng chấp nhận.”
“Sau này đừng nên nhắc lại chuyện này nữa.”
“Chàng tuyệt đối đừng nhắc đến tình cảm này nữa, mất công làm tổn thương hòa khí giữa Vương phủ và Tướng phủ.”
12.
Sau chuyện này, Nhiếp Chính Vương dường như rất bi thương.
Gần đây phụ thân ta cũng yên phận không ít, không còn đuổi theo hắn đòi chém đòi giết nữa.
Có lẽ là do biên quan có loạn.
Đầu tháng, biên quan truyền đến chiến báo, tộc man di cướp lương thảo của quân ta, nay đã đánh phá hai tòa thành trì.
Tuy Bệ hạ trẻ tuổi, nhưng tuyệt đối không phải kẻ hèn nhát. Hắn ta lập tức điều động tam quân, tiến thẳng biên quan.
Do Nhiếp Chính Vương đích thân dẫn binh xuất chinh.
Trước khi đi, hắn để lại một phong thư.
[Lần này đi biên quan, nếu không thể trở về, phu nhân có thể tự mình tái giá.]
Từng chữ trong thư đẫm máu, giữa các hàng chữ thể hiện tình yêu sâu sắc của hắn đối với quốc gia.
Cuối cùng còn nhờ vả ta chăm sóc Vương thúc cho tốt.
“Haiz.”
Ta đang cảm động thì nghe Vương thúc thở dài.
“Lần này Vương gia đi e là lành ít dữ nhiều.”
Lòng ta bỗng thấy lo lắng, ta lập tức hỏi: “Sao ông lại nói vậy?”
Tuy Nhiếp Chính Vương có chút tâm tư không nên có với phụ thân ta, nhưng rốt cuộc hắn không dựa vào quyền thế mà phá hoại tình cảm của cha mẹ ta, ngược lại còn âm thầm canh giữ phụ thân ta.
Mặc dù từ nhỏ cha ta đã nói Nhiếp Chính Vương không phải người tốt, nhưng khoảng thời gian sống chung, ta biết hắn không phải người như vậy.
Chẳng lẽ Vương thúc cho rằng Nhiếp Chính Vương sẽ bị ta khắc chết?
“Không phải Hoàng thượng đã điều động quân đội chi viện biên quan rồi sao?” Ta có chút lo lắng.
“Chính là vì Hoàng thượng.”
13.
Hoàng thượng?
Thì ra Hoàng thượng vì chuyện cũ của Tiên Đế mà thường xuyên nghi kỵ Nhiếp Chính Vương.
Đến nay Nhiếp Chính Vương công khai cưới con gái của Thừa tướng lại càng chạm vào vảy ngược của hắn ta.
“Lần này Hoàng thượng để Vương gia dẫn binh, e là mượn cớ chuyện biên quan mà hạ thủ với Vương gia.” Vương thúc giận dữ, tóc dựng ngược.
Thôi vậy. Vương thúc lại dẹp nỗi buồn sang một bên.
“Vương phi. Lão nô nhìn Nhiếp Chính Vương lớn lên từ nhỏ, đứa trẻ này tuy hành sự có chút cố chấp, nhưng tổng thể vẫn là người tốt. Vương gia đã để lại thư tín cho người, lời dặn dò trong thư lão nô cũng có thể đoán được đôi chút…”
“Nhưng lão nô mặt dày muốn cầu xin người một chuyện.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận