Nói xong, Vương thúc quỳ sụp xuống trước mặt ta. Ta còn chưa kịp phản ứng, ông ấy đã dập đầu mấy cái.
“Vương thúc. Ông…”
Ta vừa đồng cảm cho hoàn cảnh của Nhiếp Chính Vương, vừa cố gắng đỡ Vương thúc dậy.
“Có yêu cầu gì ông cứ nói. Nếu ta có thể làm được thì nhất định sẽ giúp ông.”
Lúc này Vương thúc mới run rẩy đứng thẳng người dậy.
“Lão nô cầu xin Vương phi, bất kể chuyến đi này kết quả ra sao cũng xin người đừng tách khỏi Vương gia.”
Ta rưng rưng nước mắt đồng ý.
Vương thúc không yên tâm, kéo ta ký vào giấy cam đoan, còn đóng dấu tay.
“Vì sao lại phải phiền phức như vậy?”
“Ôi trời. Ta già rồi già rồi.”
Ta vừa hỏi, Vương thúc vừa xoa vai đấm lưng: “Người ta già thì luôn nghi ngờ cái này cái kia, Vương phi là đích nữ của phủ Thừa tướng, làm sao có thể lừa gạt một nô tài như ta chứ?”
“Thôi vậy. Thôi vậy. Ta vẫn trở về thì hơn.”
Lời này thốt ra luôn khiến ta có cảm giác tội lỗi như đang ức hiếp người già, cộng thêm lời dặn dò của Nhiếp Chính Vương trước khi đi, ta đành chiều theo ý ông ấy.
Ta mệnh khắc phu, rời khỏi Nhiếp Chính Vương thì e là cũng không có ai cần mình.
Hơn nữa chuyện hôn nhân chẳng qua cũng là một góc của đời người.
Giả sử ta thật sự khắc chết Nhiếp Chính Vương và làm góa phụ thì cũng đâu phải chuyện gì to tát.
Hơn nữa kho bạc của Vương phủ còn khá nhiều tài sản, tuyệt đối sẽ không để ta sống quá khổ sở.
14.
Chưa đầy hai ngày, phụ thân ta tiếp tục viết thư cho ta.
[Con gái à. Cuối cùng tên nhóc Nhiếp Chính Vương này cũng sắp bị khắc chết rồi. Nghe lời cha, chúng ta đừng ở phủ Nhiếp Chính Vương nữa, về nhà đi. Cha đã làm món sườn nướng tỏi mà con thích nhất, mẹ con còn đích thân giết một con heo chỉ chờ con trở về thôi.]
[Lúc về đừng quên mang hết đồ cưới về.]
Lúc này ta mới biết thì ra Nhiếp Chính Vương dẫn theo một đội binh lính nhỏ đi sâu vào doanh trại địch bao vây, không ngờ lại bị quân địch phát hiện.
Tin hắn tử trận truyền về Kinh thành, Hoàng thượng đau buồn quá độ ngất xỉu ngay tại điện.
Ta đang không biết phải làm sao thì Vương thúc lại mang đến giấy cam đoan.
“Vương phi. Người tuyệt đối không được đi nha Vương phi.”
Đúng lúc ta hoang mang lo sợ, cha ta phi thẳng vào phủ Nhiếp Chính Vương với tốc độ nhanh như chớp.
“Nói nhảm gì vậy? Con gái bảo bối của ta tuyệt đối không được thủ tiết vì tên nhóc đó.”
Vương thúc ‘ngươi ngươi ngươi’ cả buổi trời cũng không nói câu nào ra hồn.
Thế là phụ thân ta tiếp tục ăn nói ngông cuồng.
“Có bản lĩnh thì dựng quan tài của Vương gia nhà ngươi lên đi chứ?”
“Không phải thằng nhóc Nhiếp Chính Vương kia mạnh lắm sao? Có bản lĩnh thì sống dậy mà luận tội ta đi.”
“Lêu lêu lêu…”
“Người đâu. Mang hết đồ cưới của con gái ta đi, cũng có thể lấy một ít đồ trong kho đi.”
Mắt thấy đồ đạc của phủ Nhiếp Chính Vương ngày càng ít đi, Vương thúc vội vàng ngăn cản: “Đây là cái gối mà Vương gia thích nhất, không thể mang đi.”
“Ôi trời. Các ngươi lấy cái này làm gì?”
Chẳng mấy chốc phủ Nhiếp Chính Vương đã trống trơn.
15.
“Tất cả dừng tay cho bổn vương.”
Cha ta còn chưa kịp khiêng ta ra khỏi phủ, ai ngờ quan tài của Nhiếp Chính Vương thật sự đã dựng lên rồi.
“Thừa tướng đại nhân. Nếu ông không buông Vương phi ra, ngày mai ta sẽ luận tội ông thêm mười bản.” Nhiếp Chính Vương dang rộng hai tay.
Phụ thân ta hoàn toàn không sợ.
Nghe mẫu thân ta nói, khoảng thời gian này ông thắp đèn chiến đấu suốt đêm, mỗi tối đều viết một đống tấu chương.
Sau này đến trước mặt Hoàng thượng, ông nhất định sẽ không thua kém Nhiếp Chính Vương. Đặc biệt là về số lượng tấu chương.
“Triệu Vân Lan. Đừng tưởng ngươi là Nhiếp Chính Vương mà ta sợ ngươi. Ta nói cho ngươi biết, loại tiểu nhân âm hiểm như ngươi, một ngụm nước bọt của ta cũng có thể nhấn chìm mười tên.”
Nhiếp Chính Vương vừa từ biên quan về, rõ ràng có chút mệt mỏi.
“Tống Thừa tướng. Ông kiêu ngạo bá đạo, cướp vợ của người khác, ông tưởng mình cao thượng lắm sao?”
Cha ta phản bác: “Ngươi lừa dối quân vương, tung tin giả tử trận, ta sợ tội sẽ liên lụy con gái ta nên đưa nó rời khỏi chốn thị phi này trước thì ta có tội tình gì?”
“Ngươi không tôn trọng người già, hành động thật đáng ghê tởm.”
“Ngươi không kính trọng trưởng bối, quả thật không xứng làm người.”
Mọi người đã nghe nói Nhiếp Chính Vương và Thừa tướng bất hòa, bây giờ hai người đấu khẩu trước bàn dân thiên hạ không khỏi thu hút nhiều bách tính đến xem.
“Tống Thừa tướng không hổ là đứng đầu quan văn, tài ăn nói quả thật tuyệt vời, có lý có chứng cứ khiến người khác tin phục.”
“Ta thấy vẫn là Nhiếp Chính Vương trẻ tuổi tài cao, ăn nói có trật tự, quan trọng nhất là trông cũng vừa mắt, bỏ qua sự thật mà nói thì ta thấy hắn nói đúng hơn.”
“Không không không. Ta thấy Tống Thừa tướng cũng rất phong độ mà…”
“Dữ dội quá. Ngày nào Hoàng thượng cũng nghe chuyện này sao?”
“Nhưng ta muốn hỏi không phải Nhiếp Chính Vương đã anh dũng hy sinh rồi sao?”
16.
Hai người tranh luận từ giữa trưa đến màn đêm buông xuống.
Có người ngửi thấy cơ hội kinh doanh, dựng một quầy bán đồ ăn vặt trước phủ Nhiếp Chính Vương kiếm được bộn tiền.
Cuối cùng đến mức kinh động Hoàng thượng, hại hắn ta phải đích thân đến phán quyết.
“Hoàng thúc. Người bị làm sao vậy? Không phải lén lút vào doanh trại địch và bị phát hiện sao?” Hại hắn ta khóc thật lòng lâu như vậy, mắt sưng húp cả lên.
Nhiếp Chính Vương chắp tay giải thích: “Lúc đầu thần quả thật muốn dẫn theo một nhóm người đi tập kích, nhưng ai ngờ binh sĩ trong doanh dũng mãnh thiện chiến, tất cả đều lén lút đi theo.”
“Đến đỉnh núi phục kích. Thần quay đầu lại nhìn, trên ngọn đồi nhỏ bé kia lại đầy ba mươi vạn quân, thế là bị quân địch phát hiện.”
Hoàng thượng nghe xong, rất hài lòng với phong cách của quân ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận