KHẨN ĐỊA VI SINH Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta là Lâm Hà. Ba ngày trước, ta vẫn còn là một nhân viên văn phòng tinh thần kiệt quệ, thức đêm đến bạc đầu vì những chỉ tiêu công việc. Một cơn đau tim dồn dập sau chuỗi ngày tăng ca triền miên ập đến, và khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở thành thiếu nữ nông thôn mười lăm tuổi, trùng hợp thay cũng mang cái tên Lâm Hà này.

"Hà Nhi, con đã tỉnh rồi sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút mệt mỏi vang lên từ ngoài cửa. Mẫu thân ta, Vương Thị, tay vén tấm rèm vải thô vá chằng vá đụp, chậm rãi bước vào.

Bà gầy gò, khoác trên mình bộ y phục vải thô màu chàm đã bạc phếch, phần tay áo và khuỷu tay tuy đã sờn rách nhưng được giặt giũ vô cùng sạch sẽ. Mái tóc bà búi gọn bằng một chiếc trâm gỗ đã bóng nhẵn theo năm tháng. Trên gương mặt hằn rõ dấu vết của sự lao lực, những nếp nhăn mảnh nơi khóe mắt hiện lên rõ rệt. Song khi bà mỉm cười, nét mặt lại dịu dàng đến lạ. Trong tay bà bưng một chiếc bát sành sứt mẻ, hơi nóng mong manh bốc lên.

"Uống đi con, cháo còn nóng."

Bà đặt bát vào tay ta, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp khẽ chạm lên trán ta, giọng nói đượm vẻ quan tâm:

"Đêm qua con lại trằn trọc mãi, vẫn chưa quen giường phải không?"

Trong bát là cháo kê loãng đến mức có thể soi rõ bóng người, hạt kê lưa thưa ít ỏi, phần nhiều chỉ là nước cơm, bên trên nổi lềnh bềnh vài lát rau dại thái mỏng đã ngả màu vàng úa. Nhưng khi cầm trong tay, thành bát nóng rẫy tỏa ra luồng hơi ấm mong manh ấy lại trở thành nguồn an ủi hiếm hoi.

Lúc này, ta ôm lấy chiếc bát, đầu ngón tay cảm nhận hơi ấm lan tỏa, sống mũi chợt cay xè. Ký ức của thân thể này âm thầm nhắc nhở, lương thực trong nhà đã sắp cạn kiệt. Bát cháo này e là thứ tốt nhất mà mẫu thân có thể dành cho ta.

"Mẫu thân... con không đói."

Giọng ta khàn đặc, định đưa bát trả lại.

"Nói ngốc."

Vương Thị liếc ta một cái, lời trách yêu mềm mỏng tựa nước.

"Mau uống đi, người ấm lên mới khỏe được. Phụ thân con và đệ đệ con đều đã ăn cả rồi."

Bà dừng lại một chút, giọng hạ thấp xuống:

"Phụ thân con trời tờ mờ sáng đã lên Nam Sơn, xem có đào được thêm rễ rau dại đông cứng nào mang về không."

Lời vừa dứt, một bóng dáng nhỏ bé xông vào phòng, mang theo cả luồng hơi lạnh buốt giá từ bên ngoài.

"A tỷ! A tỷ!"

Là Lâm Tiểu Sơn, đệ đệ bảy tuổi của ta. Thằng bé gầy gò đến mức gương mặt nhỏ nhắn nhọn hẳn ra, càng làm đôi mắt đen láy trông to tròn như hai quả nho đen. Giờ phút này, ánh mắt ấy sáng rực niềm vui thuần khiết.

Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của nó đang nắm chặt nửa chiếc bánh bột ngô trộn rau dại xám đen – thứ lương khô được làm từ cám lúa mì và rễ cỏ khô nghiền nát, nặn vội thành hình, vừa cứng vừa thô ráp. Nó như đang dâng lên báu vật, đưa miếng bánh đến trước mặt ta, cười hì hì để lộ chiếc răng cửa sún.

"A tỷ, cái này cho tỷ, đệ chia cho tỷ một nửa đó."

Chiếc bánh bị bàn tay nhỏ nắm chặt đến mức hơi méo mó, mép bánh còn dính

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chút bụi đất, nhưng lại được nó nâng niu gìn giữ như trân bảo. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh và ánh mắt nghiêm túc đến vụng về ấy, vành mắt ta nóng bừng.

Thằng bé này bản thân còn đang đói đến bụng lép kẹp. Trong ký ức, nguyên chủ Lâm Hà vốn nhút nhát, kiệm lời, nhưng Tiểu Sơn lại đặc biệt quấn quýt nàng, có thứ gì ăn được cũng đều nghĩ đến tỷ tỷ đầu tiên.

Ta vội cúi đầu, mượn việc uống cháo để che đi cảm xúc đang dâng trào. Nước cháo nóng hổi trôi qua cổ họng rát nhẹ, nhưng hơi ấm ấy lại chảy thẳng vào tim, hòa cùng vị chua xót nghẹn ngào đến khó chịu.

"Tiểu Sơn ngoan, a tỷ...""A tỷ có cháo rồi, cái này đệ giữ lại mà ăn đi."

Ta đặt bát cháo loãng xuống, định đẩy nửa chiếc bánh về phía tay nó.

"Không, A tỷ ăn đi!"

Tiểu Sơn bướng bỉnh giơ cao tay lên, cố ý tránh né ta.

"Ngươi đấy, còn nhỏ mà đã cứng đầu."

Vương Thị nhìn hai tỷ đệ nhường nhịn nhau, hốc mắt đỏ hoe. Bà đưa tay xoa đầu Tiểu Sơn, giọng nghèn nghẹn:

"Nghe lời A tỷ, con tự ăn đi. A tỷ con mới khỏi bệnh, phải ăn 'đồ tốt' để bồi bổ."

Bà nhấn mạnh hai chữ "đồ tốt", nhưng ánh mắt lại nhìn vào bát cháo loãng, tựa như đó thực sự là cao lương mỹ vị nhân gian. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của ta và Vương Thị, Tiểu Sơn mới chịu cắn miếng bánh của mình. Nó ăn từng miếng chậm rãi, trân trọng, như đang thưởng thức món ngon hiếm có trên đời. Tiếng răng nghiền vào miếng bánh khô cứng phát ra âm thanh "kenh két", từng nhịp, từng nhịp gõ thẳng vào lòng ta, đau xót khôn nguôi.

Dùng bữa xong, Vương Thị đi ra sân sau, rắc ít hạt lúa lép cho hai con gà mái gầy trơ xương, thầm mong chúng có thể đẻ thêm được quả trứng để đổi lấy chút muối ăn dần. Tiểu Sơn thì như cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau ta dọn dẹp trong nhà.

Gọi là nhà, nhưng kỳ thực đơn sơ đến xót xa. Ngoài chiếc giường đất lạnh lẽo, chỉ có một cái bàn què ba chân, mấy khúc gỗ làm ghế ngồi và cái bếp đen xỉn ám khói lạnh ngắt. Nơi góc tường chất đống tre nứa và những đôi giày cỏ đang đan dở.

Đó là thành quả mà phụ thân và mẫu thân ta phải lần mò làm vào ban đêm. Khi không đủ tiền mua dầu thắp đèn, họ chỉ có thể nương nhờ ánh trăng lạnh lẽo hoặc chút tàn lửa bếp leo lét để làm việc. Những đôi giày sau khi hoàn thiện, phụ thân sẽ gánh đi mấy chục dặm đường núi hiểm trở ra chợ huyện bán. May mắn thì đổi được vài đồng bạc lẻ tích góp lại, nghe nói là để làm của hồi môn cho Hà Nhi ta.

Của hồi môn...

Ta cầm lên một chiếc giày cỏ, đầu ngón tay lướt qua những sợi cỏ thô ráp nhưng được bện chặt chẽ, trong lòng nặng trĩu như đeo đá. Gia đình này quá nghèo, mà không chỉ riêng nhà ta, cả cái Thôn Lâm Gia này đều nghèo rớt mồng tơi.

Ngôi làng nằm sâu trong hốc núi, đất đai cằn cỗi, sỏi cát nhiễm mặn, năm nào mưa thuận gió hòa cũng chỉ đủ ăn, còn gặp hạn hán hay lũ lụt là phải đi đào rau dại, gặm vỏ cây để cầm hơi. Dân làng phần lớn gầy gò vàng vọt, quần áo vá chằng vá đụp, ánh mắt vừa kính sợ trời đất vừa cam chịu số phận.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!