KHẨN ĐỊA VI SINH
Tiếng gà gáy canh ba vừa dứt, ta chợt bừng tỉnh. Dưới thân là chiếc giường đất lạnh lẽo, cứng tựa đá tảng, chỉ lót hờ một lớp rơm mỏng manh. Nằm chưa được bao lâu, sống lưng đã tê dại, xương cốt nhức buốt ê ẩm.
Trong gian phòng cũ nát lẩn khuất mùi ẩm mốc, quyện lẫn với hương đất nồng, cỏ khô và chút dư vị khói bếp còn vương lại từ đêm qua. Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh hừng đông chưa kịp len lỏi vào. Khung cửa sổ dán giấy dầu màu nâu sẫm mỏng manh, rách nát chi chít, dán vá thế nào cũng chẳng kín gió. Từng luồng gió bấc lặng lẽ lùa vào, khiến ta vô thức co người lại vì rét buốt. Bụng đói cồn cào, trống rỗng, dạ dày co thắt từng cơn như có bàn tay vô hình đang siết chặt, vặn xoắn, phát ra tiếng kêu râm ran rõ rệt đến mức khó chịu.
Cảm giác ấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Xa lạ là bởi khung cảnh trước mắt: tường đất nện lồi lõm, mái tranh xơ xác, góc phòng chất đống nông cụ đã mòn vẹt, trên vách treo vài xâu ớt khô và bắp ngô teo tóp. Quen thuộc là bởi cơn đói này, thứ cảm giác từng khắc sâu vào ký ức, đang lạnh lùng nhắc nhở ta rằng nơi đây không còn là thế giới hiện đại tiện nghi, nơi ta có thể tùy ý gọi thức ăn, bật máy sưởi để xua tan giá rét nữa.
Bình Luận (0)