Khe Cửa Sổ Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chương 16


A nương tức khắc sững sờ ngẩn người ra. Bời lẽ từ trước tới nay, chưa từng có lúc nào ta dám dõng dạc nói lên quan điểm của chính mình một cách thẳng thừng và bình thản đến như thế.


"Con vừa nói cái gì cơ?"


Ta mạnh dạn lặp lại thêm một lần nữa: "Nữ nhi tuyệt đối sẽ không xuất giá nữa!"


"Thật là chuyện hoang đường! Nữ nhi thân là phận gái, làm gì có cái đạo lý sống cô độc đến già không chịu gả cho ai cơ chứ!"


Bởi vì dồn sức gào thét quá lớn nên những dải băng gạc quấn quanh vết thương lại một lần nữa túa máu tươi ướt đẫm, thế nhưng bà hoàn toàn chẳng mảy may để tâm tới đau đớn, chỉ hậm hực trợn trừng đôi mắt rực lửa oán hận mà gắt gao trừng trị ta.


Song tận sâu thẳm cõi lòng ta lúc này chỉ đọng lại một mảng bình lặng đến lạnh lẽo, ta vẫn điềm nhiên mà mở lời.


"Người phu quân đầu tiên mà đích thân a nương nhọc công chọn mặt gửi vàng cho nữ nhi, ngài một mực khẳng định hắn là tài tử chốn hàn môn, tất sẽ thấu hiểu thế nào là nâng niu trân trọng."


"Nhưng rồi kết cục thì sao cơ chứ? Hắn rốt cuộc cũng chỉ thèm khát con đường quan lộ thênh thang, cho nên mới bất chấp thể diện mà bước chân vào cánh cửa phủ đệ này."


"Lại đến người phu quân thứ hai, a nương cũng đã bỏ công sức ngàn kiều vạn tuyển, người quả quyết rằng hắn mồ côi cả cha lẫn mẹ, gia thế trong sạch, chắc chắn sẽ là kẻ biết yêu thương bảo bọc nữ nhi nhất."


"Nhưng kết cục rồi thì lại ra sao? Hắn ta chỉ cần nổi cơn thịnh nộ một trận, liền thẳng tay vung quyền cước đòi tước đoạt luôn cả mạng sống của ngài."


"A nương, ngộ nhỡ nếu như cuộc hôn nhân thứ ba này cũng lâm vào tình cảnh thảm bại tương tự, chúng ta phải làm sao đây?"


"Ngộ nhỡ vị phu quân tuyệt thế lương nhân tiếp theo mà do tự tay ngài nhọc lòng chọn lấy, không rắp tâm lợi dụng thân phận của nữ nhi, thì cũng sẽ dở thói bạo tàn làm thương tổn tới ngài, hoặc tệ hại hơn là gộp chung cả hai điều đó thì phải tính sao đây?"


"Một khi kết cục đều đã mục nát tới nông nỗi này, vậy chi bằng chúng ta cứ buông tay coi như chưa có chuyện gì đi."




Ta khẽ thở hắt ra một hơi phiền muộn, trực tiếp đối diện với dung nhan kinh khủng mang đầy oán khí của bà: "Dẫu sao thì ngày thường ngài cũng vẫn luôn miệng răn dạy ta, lũ nam nhân bên ngoài thảy đều là quân hổ báo sài lang cắn người không nhả xương."


"Nữ nhi không xuất giá nữa, há chẳng phải là quá đỗi hợp với tâm nguyện của ngài rồi hay sao? Nữ nhi cứ việc ở lại giữ mình thanh khiết trong sạch mà ngày đêm phụng dưỡng ngài, toàn tâm toàn ý gìn giữ sản nghiệp của ngôi phủ đệ này, an ổn trôi qua trọn vẹn cả một kiếp người. Sống như vậy lẽ nào lại không tốt hay sao?"


"Ngươi muốn làm phản rồi! Nữ nhi như ngươi bây giờ thực sự muốn tạo phản rồi phải không! Ngay cả lời răn dạy của a nương mà ngươi cũng to gan lớn mật dám làm ngơ không nghe rốt nữa rồi!"


Nỗi tức giận dâng lên đỉnh điểm khiến bà cuồng loạn dùng cánh tay duy nhất còn có thể gượng gạo cử động được, điên cuồng vung lên đấm thùm thụp vào cái đầu và lồng ngực đang bị quấn đầy băng gạc của chính mình.


"Tất thảy mọi tội lỗi đều là do một tay a nương gây ra cả! Là do a nương vô dụng không biết cách quản giáo dạy dỗ con cho đàng hoàng! A nương thật đáng muôn chết! A

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nương phải tự mình gánh chịu hình phạt thay cho con!"


Thế nhưng trong lần này, ta lại không hề bận tâm quỳ gối dập đầu xin xỏ nài nỉ như bao lần trước nữa, mà chỉ nhẫn tâm mở to đôi mắt lạnh lẽo thản nhiên đứng nhìn bà tự hành hạ bản thân.


Mãi cho đến khi a nương đã đánh đến rã rời gân cốt, gầm thét oán mạ đến mức cổ họng khản đặc, toàn bộ cơ thể bà bỗng chốc rũ rượi như thể bị kẻ nào nhẫn tâm rút cạn kiệt toàn bộ sinh lực vậy.


"Thái Y Thự từ lâu đã bí mật để lọt ra chút manh mối tiết lộ với bên ngoài, nói rằng phượng thể của Hoàng Hậu nương nương dạo gần đây ngày càng suy yếu trầm trọng."


"Nếu như nương nương thật sự xảy ra bất trắc vạn nhất, thì sau này a nương cho dẫu có vắt óc cất công muốn cầu xin cho con một mối nhân duyên tử tế thì cũng e là dã tràng xe cát mất thôi!"


"Thói đời thế thái nhân tình hiểm ác, đám người trên thế gian này toàn là hạng cậy mạnh hiếp yếu bợ đỡ quyền thế, duy chỉ có a nương là vĩnh viễn không bao giờ rắp tâm làm hại đến con. A Hòa, con thực sự vẫn u mê không chịu thấu hiểu nỗi khổ tâm này của a nương hay sao!"


Giọng bà nấc nghẹn, từng dòng lệ nóng hổi mặn chát cứ thế trào dâng, hòa quyện cùng với những vệt máu tươi đỏ tanh rỉ ra từ vết thương lăn dài trên khuôn mặt bi ai, dáng vẻ thật sự thê thảm thấu tận tâm can.


Nhưng ta nào đâu còn dư giả tâm tư để bận lòng thương xót cho những giọt nước mắt cá sấu ấy của bà nữa. Ngay lúc này đây, ngự trị trong tâm trí ta chỉ quẩn quanh duy nhất một thông tin: Hoàng Hậu nương nương đã mang trọng bệnh.


Ta rơi vào trong sự trầm mặc mất một lúc thật lâu, cõi lòng ta phút chốc biến thành mớ hỗn độn bởi sự giằng xé kịch liệt giữa hai luồng sức mạnh cuồn cuộn tựa hồ như nước và lửa đan xen.


Cuối cùng, ta cất giọng hỏi a nương: "Ngài thực sự hạ quyết tâm muốn gả nữ nhi cho La Bích kia đến vậy sao?"


"Là lẽ đương nhiên!" A nương dứt khoát gật đầu khẳng định.


"Con chính là mạng sống của a nương, a nương nhất định bằng mọi giá sẽ đoạt lấy một vị phu quân tốt nhất thế gian này mang về dâng cho con. Nếu một tên không thành thì sẽ là tên thứ hai, tên thứ hai không thành thì sẽ là tên thứ ba. Đám nam nhân trong thiên hạ này nhiều như lá rụng mùa thu, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ kiếm được mối tơ hồng ưng ý..."


Nương theo thanh âm buông xuống của bà, ngọn lửa hung tàn tận sâu thẳm cõi lòng ta bỗng dưng bùng cháy dữ dội, thiêu đốt mọi giọt nước biển khiến chúng phải sôi trào sùng sục, nung nấu thấu tận tâm can, tra tấn tàn nhẫn khiến ngũ tạng lục phủ của ta đau đớn đến xé ruột xé gan.


Khóe môi ta bất giác vẽ lên một nụ cười hiền hậu ngoan ngoãn đến cùng cực: "Được thôi, mọi sự nữ nhi đều nhất mực nghe theo lời căn dặn của a nương."


A nương lúc bấy giờ mới an lòng nhắm nghiền hai mắt lại đầy vẻ mãn nguyện thỏa thê, ngay lập tức lớn tiếng sai bảo Chu ma ma đi thỉnh Thái y tới để thay mới lại lớp băng gạc.


Ta lẳng lặng thu mình lui về nấp vào một góc tối, hờ hững đưa mắt nhìn đám nha hoàn bà tử đang tất bật nháo nhào vây quanh hầu hạ bà ta.


Ở phía bên ngoài song cửa sổ, bóng tịch dương nhuốm màu u ám đang dần dần buông xuống, bóng tối chầm chậm cắn nuốt lấy từng ngóc ngách của căn phòng.


A nương, người đã từng nghe qua câu nói này hay chưa. Rằng cừu hận một khi đã bị dồn nén đến tận cùng, thì rốt cuộc cũng sẽ hóa thành thứ vũ khí đo.ạt m.ạn.g người ta được đấy.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!