Khe Cửa Sổ Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Mối hôn sự này được định đoạt thật quá đỗi vội vã. Bệnh tình của Hoàng Hậu nương nương dạo gần đây cứ thế liên tục chuyển biến lúc tốt lúc xấu khó lường.


A nương vội vàng tới mức mảy may chẳng thèm bận tâm đến những vết thươ/ng tí/m b/ầm tụ m/á//u chằng ch/ị/t rớm m/á//u vẫn chưa kịp tiêu tán trên khuôn mặt, khó nhọc cắn răng gượng ép bản thân thay đổi y phục, rồi gấp gáp dắt tay ta tiến thẳng vào trong Hoàng cung.


Bước qua ngưỡng cửa Phượng Nghi Cung, một mùi thuốc thang nồng nặc lập tức xộc thẳng vào cánh mũi. Hoàng Hậu sắc mặt trắng bệch yếu ớt dựa lưng vào đầu giường bệnh, trầm mặc thu trọn vào tai những lời đường mật của a nương, khi bà ra sức tâng bốc cơ nghiệp vinh hiển của La gia lên đến tận mây xanh, tựa hồ như chốn trần gian này họa hoằn lắm mới có được một.


Hoàng Hậu khẽ vẫy tay ra hiệu ngắt lời, chỉ hờ hững cất tiếng hỏi ta: "A Hòa, mối hôn sự lần này, là do bản thân con thực tâm tình nguyện ưng thuận đó sao?"


Ta tuyệt nhiên không chút chần chừ do dự mà lập tức rành mạch đáp lời: "Hồi bẩm Nương nương, sự tình đều là do A Hòa tâm cam tình nguyện."


Hoàng Hậu tĩnh lặng chăm chú nhìn ta một lát, đoạn khẽ chuyển ánh mắt hướng về phía a nương, giọng điệu xen lẫn mấy phần bất đắc dĩ thở dài.


"Phàm là bậc làm cha làm mẹ, yêu thương bao bọc nhi nữ âu cũng là bổn phận đương nhiên, thế nhưng cũng cần phải hiểu rõ đạo lý buông tay đúng lúc mới được. Tĩnh Quỳnh, cháu có hiểu tâm ý của bản cung không?"


A nương vội vã luống cuống thanh minh: "Nương nương, A Hòa chính là sinh mệnh của thần nữ, thần nữ làm sao có thể không một lòng mong ngóng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nó cơ chứ? Một tấm lòng từ mẫu bao la của thần nữ dành cho nó, thiên địa nhật nguyệt đều có thể rủ lòng chứng giám!"


Sợ rằng Hoàng Hậu vẫn không chịu tin tưởng, bà lật đật quay phắt đầu lại, hai tay gắt gao túm chặt lấy bả vai ta mà gặng hỏi: "A Hòa, con hãy mau chóng mở lời bẩm báo rõ với Hoàng Hậu nương nương đi, a nương đối đãi với con thế nào?"


"A nương có phải là người một mực cưng chiều con nhất, dốc lòng đối tốt với con nhất trên cõi đời này hay không? Con hãy mau trả lời đi chứ!"


Ta ngoan ngoãn xuôi thuận mà gật đầu: "Bẩm Nương nương, a nương đích thị là người có ơn nghĩa lớn lao trọn vẹn nhất đối với A Hòa. Tất thảy mọi thứ mà A Hòa đang sở hữu ngày hôm nay, đều là do một tay a nương ban tặng cả."


"A nương yêu thương nữ nhi tới mức tuyệt nhiên không nỡ để cho A Hòa phải gánh chịu dù chỉ là một chút ủy khuất đau khổ nào, thâm tâm A Hòa vẫn luôn ghi lòng tạc dạ điều đó."


Hoàng Hậu lẳng lặng nghe xong những lời ấy, dường như phượng thể đã thực sự mỏi mệt đến cực độ, ngài chậm rãi xua xua tay.


"Thôi bỏ đi, nếu như cả hai mẫu tử các người đều cảm thấy mãn nguyện ưng ý, vậy thì bản cung sẽ đích thân thành toàn cho mối nhân duyên này."Hoàng Hậu nhìn a nương, ánh mắt hệt như đang nhìn đứa con ruột thịt của chính mình, ngài chậm rãi buông lời thấm thía: "Tĩnh Quỳnh à, vạn sự trên thế gian này thái quá tất sẽ bất cập, buông tay đôi khi chưa hẳn đã không phải là một loại từ bi." "Sợi dây cung trong lòng con đã căng đến mức quá độ rồi, như vậy chẳng những làm đả thương người khác, mà lại càng làm tổn thương chính bản thân con sâu sắc hơn."


Thế nhưng, a nương ngay tại thời khắc này trong lòng chỉ tràn ngập cảm giác đắc thắng rực rỡ bởi việc tứ hôn đã được ưng thuận, làm sao ngài ấy còn có thể nghe lọt tai được những lời khuyên nhủ kia cơ chứ. "Thần nữ đã rõ, đa tạ ân điển của nương nương."


Hoàng Hậu thấy a nương cứ cố chấp như vậy, tia bất lực cuối cùng vương vấn nơi đáy mắt cũng triệt để lụi tàn, ngài đành chán nản xua xua tay, ý bảo chúng ta mau chóng lui xuống.


A nương vô cùng lo sợ lỡ như Hoàng Hậu đột ngột băng hà, ta tất nhiên sẽ phải để tang thủ hiếu trọn vẹn ba năm. Bởi vậy, thánh chỉ tứ hôn ban xuống vỏn vẹn mới được năm ngày, mọi việc đã được ráo riết khua chiêng gõ mỏ, tất bật lo liệu bái đường.


Cứ như thế, đây đã là lần thứ ba ta khoác lên mình bộ giá y đỏ thẫm từng bị cắt may sửa đổi hết lần này tới lần khác. Đêm tân hôn, tân phòng vẫn được đặt ở Đông sương phòng y như cũ. Cửa nẻo cùng với cửa sổ theo thường lệ tuyệt đối không được phép đóng kín bưng.


Cánh cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, thế nhưng kẻ đang tự mình lăn bánh xe lăn tiến vào trong lại chính là La Bích. Trên gương mặt phu quân mang theo nét hòa nhã hiền từ, chưa cấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

t lời mà nụ cười đã nở rộ, chàng cứ thế lẳng lặng nhìn thẳng vào biểu tình đầy vẻ kinh ngạc tột độ của ta. "Thật là có lỗi quá... Chẳng hay Quận chúa nương nương vẫn chưa nói cho nương tử biết, La mỗ vốn dĩ là một kẻ tàn phế tay chân bất tiện, vĩnh viễn không thể tự mình bước đi hay sao?" Ta nghe xong quả thực đã triệt để sững sờ.


Trước nay, a nương chỉ liên tục lặp đi lặp lại việc cường điệu La gia chính là bậc phú thương đại quý, lại khen ngợi La Bích tính tình mềm mỏng ôn hòa, tuyệt nhiên chẳng hề hé nửa lời đề cập đến đôi chân tàn phế của chàng.


Ngay bên ngoài cửa, a nương cũng đang tự lăn xe lăn đi tới, lời ngài ấy thốt ra hoàn toàn chẳng hề có lấy nửa phần kiêng dè e ngại. "Tàn phế thì có hề hấn gì cơ chứ? Chân cẳng đi lại không thuận tiện, như thế mới không thể suốt ngày chạy loạn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, sinh ra mấy cái tâm tư lăng nhăng bại hoại." "Cứ an an phân phân mà ở lại trong phủ, bầu bạn sớm hôm cùng A Hòa nhà chúng ta, La gia cô gia, ngươi nói xem có đúng là đạo lý này hay không?"


La Bích hướng ánh mắt về phía a nương rồi khẽ mỉm cười, tựa hồ như mảy may không hề cảm thấy bản thân đang bị buông lời mạo phạm sỉ nhục. "Nhạc mẫu nói cực kỳ phải đạo."


A nương vô cùng hài lòng mà gật gật đầu, thần sắc bộc lộ rõ vẻ mãn nguyện no đủ: "Được rồi, hôm nay hai đứa các ngươi cứ sớm an tẩm đi, quy củ nề nếp trong Quận Chúa Phủ này có rất nhiều, chờ đến sáng ngày mai ta sẽ đích thân răn dạy tỉ mỉ lại cho ngươi tường tận."


Khi tiếng xe lăn của a nương đã khuất hẳn phía xa, La Bích mới xoay đầu qua nhìn thẳng vào mắt ta, chậm rãi nói: "Thân thể ta tàn tạ thế này, vốn dĩ đã không còn khả năng hành sự đạo lý phu thê. Chuyện này trước lúc cử hành hôn lễ, ta đã sớm bẩm báo phân giải rạch ròi cùng nhạc mẫu đại nhân rồi." "Chính ta cũng chẳng hiểu vì cớ làm sao mà nhạc mẫu vẫn cố chấp một mực ưng thuận cọc hôn sự này." "Nếu như nương tử cảm thấy không cam lòng, ngay bây giờ chúng ta có thể đi bẩm báo cho nhạc mẫu hiểu rõ. La mỗ thề tuyệt đối sẽ không buông lời oán thán nửa câu."


Ánh mắt phu quân thập phần trong trẻo ngay thẳng, chẳng có lấy nửa phần che đậy giấu giếm, điều ấy ngược lại khiến cho ta bối rối chẳng biết nên mở lời đáp lại ra sao. Thôi bỏ đi, đều là những quân cờ bị người ta thao túng cả, cớ sao cờ lại phải làm khó cờ. Ta chậm rãi tiến đến đứng phía sau lưng chàng, vươn tay nắm chặt lấy tay đẩy của chiếc xe lăn. "Chúng ta đã cùng nhau bái đường thiên địa, từ nay về sau sẽ là phu thê kết tóc, tướng công hà cớ gì phải nói ra những lời lẽ xa lạ sinh phận đến thế."


Trọn vẹn đêm hôm ấy, ta đích thân hầu hạ chàng chải đầu rửa mặt, lại cẩn thận dìu chàng lên giường êm. Khe hở trên cửa sổ đêm nay chẳng có luồng gió lạnh lẽo nào lùa vào, cũng vắng bóng luôn cả ánh mắt đầy âm u lúc nào cũng chằm chằm nhìn lén như dạo trước.


Chương 18


La Bích quả thực là một người vô cùng dễ dàng chung sống. Phu quân tuy hành động đi lại có phần bất tiện, thế nhưng bản tính lại cực kỳ hài hước và hoạt ngôn, bao nhiêu kỳ văn dị sự từ khắp trốn giang hồ xa xôi chàng đều có thể thuận miệng kể ra say sưa. La gia lại vốn là hoàng thương khét tiếng, tài lực vô cùng hùng hậu.


Thành thân vỏn vẹn mới qua ba ngày, chàng đã hạ lệnh sai người đem tất thảy đồ đạc bài trí trong sương phòng phía Đông của chúng ta thay mới toàn bộ. Bàn ghế gỗ tử đàn đổi hết thành gỗ kim tơ nam mộc vô giá, các món trang sức quý hiếm nhập từ Tây Dương chất cao đầy ắp trong hộp trang điểm của ta. Thậm chí ngay cả đến chất liệu của bức màn rủ che giường cũng được đổi thành lụa nhuyễn yên la cực phẩm.


Phu quân thường hay mỉm cười nói: "La mỗ thân là một kẻ tàn phế bẩm sinh, thực sự có lỗi với nương tử, nay ta chỉ có thể dùng những vật ngoài thân xa hoa này để bù đắp phần nào thiệt thòi cho nàng mà thôi." Ta vội vàng khuyên can tướng công tuyệt đối không cần phải hoang phí đến mức như thế. Chàng nghe vậy cũng chỉ khẽ cười xòa, nhưng qua đến ngay ngày hôm sau lại lén lút nhét thêm một đôi vòng tay ngọc dương chi thượng hạng vào trong hộp trang điểm của ta.


Ngay cả phía a nương, chàng cũng sắp xếp mọi việc chu toàn không hề bỏ sót. Ngay trong lần đầu tiên đến bái kiến thỉnh an, phu quân đã trực tiếp sai gia đinh khiêng tới hai chiếc rương lớn chật ních đồ đạc. Bên trong toàn là huyết yến thượng hạng, từng xấp lụa vân cẩm nguyên tấm vô cùng đắt đỏ, thậm chí còn có cả một rặng san hô đỏ rực cao lớn cỡ nửa người.


A nương lẳng lặng đưa mắt nhìn lướt qua những thứ trân bảo ấy, ngoài miệng thì liên tục chê bai cô gia đã quá mức phá phí tiền tài, nhưng tận sâu nơi đáy mắt lại rõ ràng ánh lên vài phần chua xót mỉa mai. La Bích vẫn ung dung ngồi vững trên chiếc xe lăn, nụ cười trên môi giữ nguyên nét hòa nhã: "Nhạc mẫu đại nhân yêu thương A Hòa, tất nhiên cũng chính là đang yêu thương tiểu tế. Chút sính lễ mọn này, quả thực chẳng đáng gọi là kính ý."



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!