người xuống, nhặt một quả nho còn nguyên vẹn rơi dưới đất lên, lau vội vào tay áo - mặc kệ tay áo dính đầy dầu mỡ bẩn thỉu - rồi thản nhiên bỏ vào miệng nhai. Quả nho ngọt
tới mức khiến ta ho nhẹ một tiếng, rồi ta nhả ra vài âm thanh rất tường minh, tỏ vẻ hài lòng:
"Ừm... ngon... Ta ăn."
Đôi mắt ta chớp chớp ngây dại.Ta vẫn nhìn thẳng vào Như Yên, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết, lại phảng phất chút ngây ngô của một kẻ thiếu trí:
"Ngươi thông minh, ngươi xinh đẹp, ngươi lại còn tài hoa nữa."
Đôi mắt ta híp lại, cười hì hì:
"Phụ thân nhìn thấy những thứ ấy nơi ngươi, ông sẽ nghĩ: 'A, đây là một khối ngọc thô tuyệt mỹ'. Nhưng mà ngọc... thì phải mài."
Ta ngừng lại một chút, mút ngón tay dính nước nho chùn chụt, rồi nói tiếp:
"Ông ấy sẽ mài giũa ngươi theo cách khắt khe nhất, tàn nhẫn nhất, mài đến mức đá cứng cũng phải đổ lệ máu. Ông ấy sẽ xem ngươi như một công cụ hoàn hảo để thỏa mãn giấc mộng sa trường dang dở của mình. Ngươi có đồng ý hay không, không quan trọng. Ngươi có bị thương hay không, cũng chẳng sao. Thậm chí, ngươi có chết hay không... âu cũng chỉ là một phương án rủi ro trong binh pháp mà thôi."
Mỗi một chữ ta thốt ra nhẹ bẫng, nhưng sắc mặt Như Yên lại càng lúc càng trắng bệch, tựa như có ai đang dùng dao cùn cạo từng lớp sơn hào nhoáng trên mặt nàng.
Ta vẫn ung dung mút ngón tay, trong đầu tự nhẩm công thức thứ nhất của cuộc đời mình: Khi nhà có biến, cứ ăn no cái đã, mọi chuyện tính sau.
Như Yên sững sờ chôn chân tại chỗ, đôi mắt long lên sòng sọc, vừa sợ hãi, vừa giận dữ, lại vừa hoang mang tột độ. Nàng muốn mở miệng phản bác, môi mấp máy liên hồi, nhưng một lời cũng không thể thốt nên câu. Bởi vì nàng biết, ta nói đúng.
Nửa tháng qua chính là minh chứng tàn nhẫn nhất. Ánh mắt Phụ thân nhìn nàng chưa từng có lấy một tia từ ái dành cho nữ nhi thất lạc, mà chỉ có sự đánh giá lạnh lùng của một vị tướng đối với tân binh, và cái nhìn soi mói của một thợ rèn đối với món binh khí mới ra lò.
Ta chậm rãi giang hai tay ra, nụ cười khờ khạo vẫn treo trên khóe môi, tự chỉ vào mình, từng chữ thốt ra nhẹ như bông nhưng lại sắc như dao:
"Còn ta thì sao? Ta chỉ là một đống bùn loãng không trát nổi lên tường."
Ta nghiêng đầu, liệt kê chiến tích thảm hại của mình:
"Năm tuổi tập đi thì té gãy chân. Tám tuổi tập cưỡi ngựa thì ngã ngựa suýt bị giẫm chết. Cung giương không nổi, thương nhấc không xong. Chữ nghĩa thì dốt đặc cán mai, Tứ thư Ngũ kinh đọc không lọt một dòng, còn binh pháp... hễ nghe đến là ta lăn ra ngủ."
Ta cười hì hì, giọng điệu đầy vẻ tự hào vì sự vô dụng của bản thân:
"Phụ thân đã tuyệt vọng về ta từ lâu rồi. Một phế vật đã bị vứt bỏ, ai còn buồn quản thúc làm gì? Còn ngươi... Ngươi thông minh, xinh đẹp, tài hoa. Ở cái Phủ Tướng Quân này, giỏi giang chính là một cái tội."
Ta chớp mắt nhìn nàng, hạ giọng thì thầm như đang chia sẻ một bí mật động trời:
"Trí tuệ của ngươi là công cụ, sắc đẹp của ngươi là dây cương. Họ sẽ dùng ngươi để kéo cỗ xe chở giấc mộng chưa thành của chính họ. Mà giấc mộng của Phụ thân ta... chậc chậc, đâu phải loại hiền lành gì."
Nói đoạn, ta thở dài thườn thượt, thò tay vào trong vạt áo trước ngực, lôi ra
"Thế nên ta khuyên ngươi, cứ ăn no cái đã. Không chừng mai này muốn ăn một bữa ngon cũng không còn cơ hội đâu."
Như Yên trừng mắt nhìn ta, sự tức giận nghẹn ứ nơi cổ họng khiến giọng nàng lạc đi:
"Đồ ngốc! Ai thèm ăn cái đùi gà rách nát bẩn thỉu của ngươi chứ!"
Dứt lời, nàng vung tay hất mạnh. Cái đùi gà đáng thương bay vẽ nên một đường vòng cung hoàn hảo giữa không trung, rồi rơi phịch xuống đất đầy bụi bẩn.
Ta tiếc rẻ nhìn theo. Đó là phần ngon nhất đấy. Một chiếc đùi gà mỡ màng, da giòn vàng ruộm, hương thơm nức mũi, vậy mà lại bị nàng đập bay chỉ vì cơn giận dỗi trẻ con.
Ta thở dài, cúi xuống nhìn cái đùi gà nằm chỏng chơ dưới đất một lúc lâu, trong đầu chậm rãi hiện lên một lời tiên đoán mơ hồ:
"Chỉ e vài ngày nữa, muốn ăn cũng chẳng dễ đâu..."
Quả nhiên, lời tiên đoán của ta linh nghiệm còn hơn thầy bói.
Chỉ vài ngày sau, Như Yên bị Phụ thân rèn giũa đến mức đứng còn không vững. Hai chân nàng run rẩy như cọng mì trụng quá lửa, lưng còng xuống, bàn tay tiểu thư vốn mịn màng nay dộp phồng rướm máu. Làn da trắng trẻo bị nắng gió thao trường hun cho đen sạm, nhìn qua tưởng đâu một gã lính quèn vừa đi đánh trận trở về, chứ chẳng phải là Tiểu Quận Chúa lá ngọc cành vàng mới nhận tổ quy tông.
Cuối cùng, Mẫu thân ta - Trưởng Công Chúa cao quý - rốt cuộc cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.
Nhưng bà can thiệp không phải vì thương xót con gái, mà là vì trong mắt bà, một nữ nhi tay to vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, da dẻ đen nhẻm chính là nỗi sỉ nhục của chốn Hoàng thất, là vết nhơ bôi tro trát trấu vào mặt bà.
Bà vận bộ triều phục lộng lẫy, y phục tơ gấm rực rỡ đến mức ánh mặt trời cũng phải kiêng nể né sang một bên. Tay bà cầm chiếc quạt tròn nạm ngọc quý giá, chỉ thẳng vào mặt Phụ thân, giọng cao vút đầy uy quyền:
"Đủ rồi! Ông đang rèn binh lính hay là đang hủy hoại con gái ta vậy hả? Nhà chúng ta là Tướng Phủ, không phải doanh trại quân đội! Con gái thì phải có dáng vẻ của con gái!"
Phụ thân ta đứng đó, tay vẫn nắm chặt cây trường thương dài nửa trượng, gương mặt lạnh lùng như tiền đúc thời Chiến Quốc, chẳng mảy may lay chuyển.
Còn Như Yên, nàng ta như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, liền lao thẳng vào lòng Mẫu thân ta, òa khóc nức nở.
Dáng vẻ lê hoa đái vũ, vai run bần bật, nước mắt rơi lã chã khiến người ta không khỏi động lòng. Nàng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng thoát khỏi cơn ác mộng nơi võ trường, được trở về trong vòng tay ấm áp, che chở của mẫu thân.
Nhưng nàng nào có ngờ, bản thân vừa mới thoát khỏi hố lửa, lại rơi tọt vào một hầm băng khác đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Mẫu thân ta từ nhỏ đã lớn lên trong thâm cung bí sử, là Trưởng nữ được Tiên Hoàng sủng ái nhất mực. Hai chữ "Quy Củ" đã khắc sâu vào xương tủy, trở thành bản năng thứ hai của bà.
Và bây giờ, ước mơ biến con gái thành một rập khuôn hoàn hảo của hoàng gia sẽ trút xuống đầu Như Yên.Tâm niệm cả đời của mẫu thân là tự tay đào tạo ra một nữ nhi còn hoàn hảo, còn vô khuyết hơn bất kỳ vị công chúa lá ngọc cành vàng nào trong cung – một phiên bản sống động của "Khuôn Vàng Thước Ngọc".
Đáng tiếc, ta rõ ràng không phải là mầm non phù hợp để bà tỉa tót.
Bình Luận Chapter
0 bình luận