Tối đến lại phải luyện thư pháp, trên một tờ giấy Tuyên Thành chỉ cần xuất hiện một vết mực không vừa mắt, lập tức phải viết lại cả trăm lần.
Phụ thân dùng võ thuật hủy hoại thân xác nàng, mẫu thân dùng lễ nghi mài mòn tinh thần nàng, còn ca ca dùng việc học hành để nghiền nát ý chí nàng.
Ta thỉnh thoảng đi ngang qua thư phòng, thường thấy Như Yên cầm bút lông, hai mắt đờ đẫn vô hồn, miệng lẩm bẩm như người mất trí: "Tử viết: Hiếu hồ duy hiếu, hữu ư huynh đệ..."
Nàng đã hoàn toàn phát điên rồi.
Nàng bắt đầu lẩn tránh mọi người như một con thỏ non bị hoảng sợ tột độ. Thấy phụ thân là muốn bỏ chạy, thấy mẫu thân là muốn quỳ lạy, thấy ca ca là muốn bật khóc.
Cả nhà ta bắt đầu cảm thấy khó chịu trước thái độ ấy. Phụ thân chê nàng nhu nhược, không thể gánh vác đại sự. Mẫu thân chê nàng thô tục, khí chất kém cỏi khó đưa ra mắt người đời. Ca ca thì chê nàng ngu dốt, gỗ mục không thể điêu khắc.
Bọn họ bắt đầu nhớ tới ta. Dù ta ngốc nghếch nhưng lại biết nghe lời, dù ta vô dụng nhưng tâm lý lại vô cùng ổn định, mặc sức cho họ nhào nặn.
Đúng lúc Như Yên tuyệt vọng đến mức định tìm một sợi dây thừng để kết thúc cuộc đời bi thảm, thì Đại tỷ của ta – vị Quý Phi đang được đương kim Hoàng Thượng sủng ái nhất – hồi phủ thăm nhà.
Đại tỷ ta là kẻ mang dã tâm bẩm sinh, sắc đẹp trời ban, tâm cơ thâm sâu khôn lường. Giữa chốn hậu cung "người ăn thịt người mà không nhả xương" ấy, nàng vẫn đứng vững bao năm nay, há chỉ dựa vào nhan sắc đơn thuần?
Ước mơ lớn nhất của nàng chính là có một muội muội thông minh, xinh đẹp để mang vào cung, làm cánh tay trái đắc lực, tỷ muội liên thủ thâu tóm hậu cung. Chỉ tiếc, muội muội ruột mà nàng có lại là ta – đầu óc không tốt, dung mạo chỉ dừng ở mức thanh tú, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn.
Nàng từ lâu đã buông tay chịu trói, nhưng sự xuất hiện của Như Yên khiến nàng như thấy được tia sáng hy vọng cuối cùng.
Ngày Đại tỷ hồi phủ, thanh thế phô trương cực lớn. Nàng ngồi trên kiệu phượng viền vàng, cung nhân tiền hô hậu ủng, rước vào phủ chẳng khác nào nữ vương giáng trần.
Vừa bước vào cửa, ánh mắt sắc sảo của nàng lập tức bắt gặp Như Yên đang đứng lẫn trong đám đông. Tuy dáng vẻ tiều tụy hốc hác nhưng vẫn không giấu nổi nhan sắc khuynh thành diễm lệ. Mắt Đại tỷ vụt sáng rực rỡ.
"Đây là muội muội Như Yên sao?"
Đại tỷ bước xuống khỏi phượng liễn, thân thiết tiến đến nắm lấy tay Như Yên, nhìn ngắm kỹ lưỡng từ đầu tới chân, gật đầu đầy hài lòng. Quả nhiên là một mầm hoa thượng hạng, còn đẹp hơn cả mỹ nhân trong tranh vẽ.
Như Yên được sủng ái đến m
"Muội muội ngoan, ở nhà chịu nhiều khổ cực rồi đúng không?"
Giọng Đại tỷ dịu dàng như nước mùa thu:
"Đừng sợ, sau này có tỷ tỷ ở đây, không ai dám bắt nạt con nữa."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt vốn đã tàn lụi của Như Yên lại một lần nữa rực sáng lên niềm hy vọng. Nàng ta tưởng rằng cứu tinh thực sự đã đến.
Trong mấy ngày Đại tỷ lưu lại phủ, nàng gần như mang theo Như Yên bên mình như hình với bóng, đi đâu cũng không rời nửa bước. Hai người thường đóng cửa phòng kín mít, thì thầm to nhỏ toan tính chuyện trò suốt hàng canh giờ.
Ta không biết Đại tỷ đã dạy dỗ những gì, chỉ thấy khí chất của Như Yên thay đổi rõ rệt từng ngày.
Trước mặt người ngoài, nàng không còn vẻ e dè sợ sệt như trước, ánh mắt dần mang theo sự toan tính và sắc bén. Nàng bắt đầu học cách nhìn sắc mặt, dò xét lòng người. Nàng bắt đầu hiểu làm sao tận dụng vẻ đẹp mong manh và sự yếu đuối của mình để lấy lòng kẻ trên, chia rẽ kẻ dưới.
Trước khi khởi giá hồi cung, Đại tỷ nắm chặt tay Như Yên, ân cần dặn dò:
"Muội muội, những điều tỷ dạy đều đã ghi nhớ kỹ chứ? Lý thuyết suông không có ích gì, phải tìm cơ hội thực hành cho thuần thục, tỷ mới yên tâm đưa muội vào cung muội nhé."muội vào cung, cùng hưởng vinh hoa phú quý."
Như Yên gật đầu thật mạnh, ánh mắt lấp lánh sự hưng phấn xen lẫn tà dị. Nàng ta coi như đã "xuất sư", sau đó e rằng tướng phủ sẽ phải long trời lở đất một phen.
Kẻ đầu tiên mà Như Yên chọn để "thực chiến" những mưu mô kia, chính là ta.
Có lẽ trong mắt nàng, ta – một Quận chúa giả mạo lại còn ngốc nghếch – chính là con mồi dễ xơi nhất, cũng là kẻ chướng mắt cần bị thanh trừng đầu tiên.
Hôm đó, Mẫu thân vừa mới nhận được một cuộn Vân Cẩm hảo hạng từ Giang Nam tiến cống, nói là muốn may y phục mới cho ta và Đại tỷ. Như Yên thấy vậy liền sà vào lòng Mẫu thân, dịu dàng nhỏ nhẹ thưa:
"Mẫu thân, muội muội từ nhỏ tâm trí đã khờ khạo, mặc gấm vóc tốt như vậy thật quá phí phạm của trời. Hay là người đem phần của muội ấy ban cho con đi, sau này nếu con có cơ hội được vào cung hầu hạ Thánh thượng, cũng coi như giúp phủ Tướng quân nở mày nở mặt."
Mẫu thân nghe xong gật gù cho là có lý, lập tức đem cả cuộn Vân Cẩm đưa cho nàng.
Như Yên cầm lấy chiến lợi phẩm, hí hửng phe phẩy trước mặt ta, dùng chất giọng chỉ đủ cho hai người nghe được, nhếch mép cười khẩy:
"Thấy chưa? Đồ ngốc! Tất cả những gì ở đây vốn dĩ nên là của ta, kể cả tương lai của ngươi rồi cũng sẽ thuộc về ta."
Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ rút từ trong ngực áo ra một gói giấy dầu, mở ra là một cái móng giò kho thơm lừng. Ta cắn một miếng ngập răng, chậm rãi nhai rồi lầm bầm:
"Ồ... hứ... đúng là đồ ngốc."
Như Yên hừ lạnh một tiếng, ôm cuộn vải vênh mặt rời đi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận