KHI OAN GIA HÓA ĐỒNG MINH Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quả nhiên đúng như Tạ Duy dự đoán, Chu Thủ Trì đã giở trò sau lưng Tạ Thận, khiến trận đấu mã cầu vốn đang yên lành bị gián đoạn.

Giống như kiếp trước, ngựa của Tạ Thận bị kinh động, hất hắn ngã xuống đất. Tuy Tam hoàng tử chỉ bị trầy xước ngoài da, nhưng Hoàng đế đã nổi trận lôi đình. Tống giam Chu Thủ Trì vào ngục, cả đám công tử thế gia tham gia trận đấu hôm đó cũng bị liên lụy, ai nấy đều phải chịu trừng phạt.

Kết quả trận đấu bị hủy bỏ. Nếu nói có ai là kẻ thắng lợi duy nhất trong chuyện này, thì đó chính là ta và Tạ Duy.

Vì chỉ có mỗi Tạ Duy là người duy nhất đặt cược vào kết quả "Hòa" (trận đấu không phân thắng bại), nên hắn thắng trọn toàn bộ số tiền cược khổng lồ của tất cả mọi người.

Trừ phần tiền cược của Tô Lê và Tạ Thận được hắn hoàn trả và dùng để thưởng cho gia nhân, phần còn lại Tạ Duy đều hào phóng đưa hết cho ta. Lý do hắn đưa ra vô cùng đơn giản: Hắn giàu nứt đố đổ vách, mấy đồng bạc lẻ này hắn không thèm để vào mắt.

Cầm xấp ngân phiếu dày cộp trong tay, ta cứ nghĩ mình và Tạ Duy đã thuận lợi vượt qua một kiếp nạn.

Nào ngờ, vừa về đến Tô phủ, không khí trong nhà đã nặng nề như chì. Phụ thân và mẫu thân ngồi trên đại sảnh, sắc mặt giận dữ, đen sầm lại như trời sắp đổ mưa.

Vừa thấy ta bước vào, phụ thân đã đập bàn quát lớn:

"Nghiệt nữ! Giữa ban ngày ban mặt mà làm ra chuyện mất mặt như thế! Con còn biết liêm sỉ là gì không? Quỳ xuống!""...làm bẽ mặt cả cái nhà này ra sao!"

Khi ánh mắt ta chạm phải cái nhìn lẩn tránh của Tô Lê, ta lập tức hiểu ra ngọn ngành mọi chuyện. Thì ra lúc Tạ Duy hút độc rắn thay ta trong rừng trúc, nàng ta đã lén lút đứng một bên nghe trộm. Tiếng động mờ ám đó qua tai nàng ta, liền biến thành bằng chứng cho một vụ tư thông dâm loạn.

Ta giả vờ ngơ ngác, ngước mắt nhìn phụ thân, giọng đầy oan ức:

"Con thật sự không hiểu lời phụ thân, không biết mình đã phạm phải tội tày trời gì khiến người lại nổi trận lôi đình đến vậy?"

"Con còn dám cãi lại à?" Phụ thân tức giận tột độ, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt ta quát lớn, "A Miểu, tuy Bệ hạ đã ban hôn con với Ngũ điện hạ, nhưng dù sao hai đứa vẫn chưa bái đường thành thân, sao lại có thể làm ra chuyện cẩu thả như vậy giữa thanh thiên bạch nhật?"

Mẫu thân đứng bên cạnh, tuy miệng nói lời can ngăn phụ thân bớt giận, nhưng ánh mắt nhìn ta cũng đầy vẻ thất vọng và trách cứ. Hiển nhiên bà cũng đã bị lời lẽ của Tô Lê thuyết phục từ trước.

Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói:

"Thì ra phụ mẫu đang trách c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ứ chuyện con và Ngũ điện hạ rời khỏi trường đấu mã cầu hôm nay."

Vừa nói, ta vừa chậm rãi vén gấu váy lên, để lộ mắt cá chân đang được quấn băng vải trắng toát, lốm đốm vết máu.

"Hôm nay con ham chơi, kéo Ngũ điện hạ ra khỏi cung đến rừng trúc ngoài thành dạo mát. Chẳng may con bị rắn độc cắn, Ngũ điện hạ vì tình thế cấp bách, bất chấp lễ giáo nam nữ thụ thụ bất thân, đã cúi xuống hút máu độc giúp con, sau đó còn vội vã đưa con đi chữa trị. Chuyện này quả thực là lỗi của con vì đã bất cẩn. Nếu phụ mẫu muốn trách phạt, con xin chịu hoàn toàn. Chỉ là vết thương chưa lành, chân đau nhức nhối, nhất thời không quỳ được, mong phụ mẫu lượng thứ."

Khi ta ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt của cả phụ thân và mẫu thân đều đã thay đổi hoàn toàn. Sự giận dữ ban nãy thay thế bằng vẻ sượng sùng và chút lo lắng muộn màng.

Mẫu thân vội bước tới:

"A Miểu, chuyện nghiêm trọng thế này sao con lại không nói với chúng ta một lời? Con có sao không?"

Ta khẽ lùi lại, né tránh bàn tay mẫu thân đang định chạm vào mình, mỉm cười nhạt nhẽo:

"Nọc rắn cũng không quá mạnh, lại được cứu chữa kịp thời, giờ con và Ngũ điện hạ đều không sao. Con không nói, chẳng qua là không muốn hai người phải lo lắng mà thôi."

Rồi ta ngước mắt, giả vờ vô tình hỏi:

"Nhưng chẳng phải lúc nãy phụ mẫu nói đã biết chuyện này rồi sao? Vậy rốt cuộc là ai đã nói với hai người những điều không đúng sự thật đó?"

"Chúng ta..." Nỗi lo âu giả tạo trên gương mặt mẫu thân cứng lại, bà bối rối quay sang nhìn Tô Lê cầu cứu.

Tô Lê biết không thể trốn tránh, liền bước lên một bước, lắp bắp biện bạch:

"Con... con cũng chỉ vì lo cho muội muội nên mới vội vàng báo với phụ mẫu thôi."

"Lo cho ta?" Ta bật cười lạnh lẽo, ánh mắt sắc lẹm xoáy vào Tô Lê, "Nếu tỷ thật lòng lo cho ta, lẽ ra tỷ phải lập tức chạy tới cứu giúp khi nghe tiếng ta kêu đau đớn. Đằng này, khi ta đang ranh giới sống chết, tỷ lại núp một chỗ nghe trộm rồi suy diễn ta đang làm chuyện đồi bại. May mà mạng ta lớn, không cần đến tỷ cứu."

"Đủ rồi!"

Thấy Tô Lê bị dồn vào thế bí, phụ thân rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng là để bênh vực đứa con gái cưng của ông.

"A Lê cũng không tận mắt chứng kiến, đứng từ xa làm sao biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiểu lầm cũng là thường tình. Chuyện đã qua, thôi thì dừng lại ở đây."

Giọng nói của ông đầy vẻ cảnh cáo, nhưng ánh mắt nghiêm khắc ấy lại hướng thẳng về phía ta, như muốn ta phải biết điều mà im lặng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!