KHI OAN GIA HÓA ĐỒNG MINH Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm khuya thanh vắng, vừa mới nằm xuống giường chưa được bao lâu, ta liền nghe thấy một tràng động tĩnh lạ bên ngoài.

"Két" một tiếng, chốt cửa sổ bị ai đó dùng dao mỏng gạt ra, cánh cửa nhẹ nhàng đẩy vào trong. Ta không nghĩ ngợi gì nhiều, phản xạ đã được trui rèn từ kiếp trước trỗi dậy, liền cầm cây châm bạc giấu dưới gối đâm thẳng vào bóng đen đang trèo vào.

"Là ta!"

Người kia kêu khẽ, nhanh tay bắt lấy cổ tay ta. Ánh trăng bàng bạc đổ vào phòng, lúc này ta mới nhìn rõ gương mặt quen thuộc của kẻ đột nhập – Tạ Duy.

Ta trừng mắt nhìn hắn, hạ châm xuống nhưng giọng vẫn đầy vẻ bực dọc:

"Đêm hôm khuya khoắt, đường đường là Vương gia mà lén lút như ma như quỷ, ai biết có phải trộm hay không chứ? Chưa kể vừa nãy ta mới bị người ta mắng một trận té tát vì chuyện liên quan đến huynh, huynh còn dám vác mặt đến nữa à?"

"Khéo thật, ta cũng vậy."

Tạ Duy cười khẽ, xoay người đóng lại cửa sổ, ngăn gió lạnh lùa vào. Hắn tự nhiên tìm ghế ngồi xuống, thở dài thườn thượt:

"Đặc biệt là chuyện ta hút nọc rắn cho nàng, môi sưng đến giờ vẫn chưa xẹp hẳn. Tam ca với Phụ hoàng nhìn thấy, còn tưởng ta với muội làm chuyện không nên làm, bắt ta quỳ ở Ngự thư phòng suốt một canh giờ. Mãi đến khi ta gọi đại phu từ y quán đến làm chứng, khẳng định là trúng độc, họ mới chịu thả ta về."

Ta ngước mắt lên nhìn kỹ, quả nhiên thấy môi của Tạ Duy vẫn còn hơi sưng đỏ, màu sắc thâm tím.

Thật ra so với lúc mới hút độc xong đã đỡ nhiều, nhưng nhìn vào bộ dạng này dưới ánh nến mập mờ, đúng thật có vài phần giống như bị... hôn đến sưng lên.

Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng:

"Vậy giờ huynh đến là định tìm ta tính sổ sao?"

"Nàng tưởng ai cũng hẹp hòi giống nàng chắc?" Tạ Duy lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt lại dịu đi vài phần, "Ta chỉ sợ nàng cũng bị gia đình làm khó như ta thôi. Xem ra ta đoán đúng."

"Tạm ổn, dù sao vết thương sờ sờ ở chỗ này, nhìn một cái là rõ, họ không thể chối cãi."

Ta vừa nói vừa lười biếng ngáp một cái, cơn buồn ngủ bị gián đoạn giờ lại ập đến.

"Vậy ta đi nhé."

Tạ Duy thấy ta mệt mỏi, liền đứng dậy, xoay người định trèo cửa sổ rời đi. Nhưng ta sực nhớ ra một chuyện quan trọng, vội gọi giật lại:

"Khoan đã!"

Tạ Duy dừng bước, quay đầu lại nhìn ta nghi hoặc.

"Ngày mai huynh đến đưa sính lễ... huynh nhớ chứ?"

"Nhớ rồi. Kiếp trước ta cũng đâu có đến trễ." Hắn đáp tỉnh bơ.

"Không phải chuyện đó," Ta ngồi thẳng dậy, nhấn mạnh từng chữ, "Ý ta là, sính lễ ngày mai huynh mang đến, nhớ mang toàn hàng giả thôi đấy."

Tạ Duy nhướng mày, vẻ mặt đầy thú vị, hắn cúi người xuống gần ta hơn, ánh trăng trong mắt như muốn tràn cả vào đáy mắt t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

a:

"Sao vậy? Nàng bắt đầu biết tiếc tiền của ta rồi à?"

Ta cười khẩy, vươn tay chọc mạnh ngón trỏ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, đẩy hắn ra xa một chút:

"Huynh bớt tự đa tình đi. Kiếp trước sính lễ vàng bạc châu báu huynh mang tới, cuối cùng đều bị phụ mẫu ta mang đi làm của hồi môn cho đại tỷ tỷ Tô Lê cả. Ta sợ huynh lại làm kẻ ngốc dâng mỡ miệng mèo mà không biết thôi."

Tạ Duy bắt lấy ngón tay ta, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh:

"Ta biết ngay là nàng không thể tốt bụng đến mức lo cho túi tiền của ta mà."Giống như kiếp trước, hôn lễ giữa ta và Tạ Duy cũng được ấn định vào giữa mùa hạ oi ả.

Ta nhớ rõ đêm động phòng kiếp trước, trời nóng đến mức hai đứa suýt bị say nắng, trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Nhưng lần này, Tạ Duy đã chu đáo sai người chuẩn bị sẵn băng giám chứa đầy đá lạnh trong phòng, không khí nhờ thế mà mát mẻ, dễ chịu hơn đôi chút.

Xuất giá quả thực là một việc hao tổn tâm lực, mà lấy thê tử xem ra cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Ta bận rộn tháo bỏ mớ trang sức nặng trịch trên người, còn Tạ Duy thì ngồi bên cạnh, một tay chống lên bàn, liên tục ngáp ngắn ngáp dài.

"Sao huynh về sớm vậy? Không cần ở lại tiếp khách uống rượu à?"

"Họ uống rượu, ta uống nước, có gì vui đâu chứ?"

Tạ Duy uể oải đứng dậy, phất tay:

"Nàng cứ làm việc của mình đi, lát nữa ta có chuyện muốn nói với nàng."

Ta tháo xong chiếc khuyên tai cuối cùng, đặt xuống bàn trang điểm, quay lại nhìn hắn:

"Trùng hợp ghê, ta cũng có chuyện muốn nói với huynh."

Hai người đồng thanh:

"Nàng nói trước đi."

"Huynh nói trước đi."

Ta bật cười, quyết định không khách sáo nữa:

"Vậy ta nói trước."

Ta đi đến bên tủ, lấy ra một bộ y phục đã được gói ghém kỹ càng đưa cho hắn:

"Làm cho huynh đó, coi như bồi tội chuyện sính lễ."

Tạ Duy có vẻ khá ngạc nhiên, hắn đón lấy bọc đồ, đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vải, nhướng mày:

"Vải tốt thật đấy, nàng nỡ bỏ tiền ra tặng ta à?"

"Có tốn đồng nào của ta đâu."

Ta đắc ý hất cằm:

"Lúc phụ mẫu chuẩn bị của hồi môn, ta tiện tay mua luôn, tất cả đều tính vào sổ sách của Tô gia."

Tạ Duy ướm thử y phục lên người, không khỏi gật gù:

"Vừa khít luôn."

"Đương nhiên, ta chỉ cần nhìn qua là biết số đo của huynh rồi. Đừng quên xưởng thêu và tiệm may trong phủ là nhờ ai mới phát đạt lên đấy."

"Phải rồi, phải rồi. Tô Nhị tiểu thư oai phong lẫm liệt lắm."

Tạ Duy ngoài miệng phụ họa, nhưng khi ánh mắt chạm đến họa tiết thêu trên ngực áo, sắc mặt hắn chợt tối sầm lại:

"Tô Miểu! Lại là chó lông xù à?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!