"Sao nàng biết ta sẽ ở đây?"
Tạ Duy tiến lại gần, giúp ta gạt bớt đám cỏ dại cao quá đầu gối xung quanh.
"Mỗi năm cứ đến thời điểm này, chàng đều đột nhiên biến mất, tìm khắp kinh thành cũng chẳng thấy tăm hơi. Hơn nữa, hôm đó chàng từng nhắc nhở ta nơi này nhiều rắn độc, chứng tỏ chàng thường xuyên lui tới đây."
Ta dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt hắn:
"Và hôm nay, cũng là sinh thần của chàng."
Phần còn lại thì không khó đoán. Sinh thần của Tạ Duy, trớ trêu thay, cũng chính là ngày giỗ của mẫu phi hắn. Những cung phi, nô tài bị ban chết vì phạm lỗi trong cung, xác thân đều bị vùi lấp sơ sài trong rừng trúc u ám này.
"Uống một ngụm chứ?"
Ta lấy từ trong tay áo ra một vò rượu nhỏ, đưa về phía hắn.
"Ta không uống rượu."
Tạ Duy lắc đầu cự tuyệt. Ta biết lý do, hắn được sinh ra sau một lần Hoàng đế say rượu làm loạn tính, nên từ nhỏ Tạ Duy đã mang tâm lý chán ghét, tuyệt đối không đụng đến một giọt rượu nào.
"Đây là rượu thuốc bồi bổ thân thể đấy."
Ta kiên nhẫn giải thích:
"Vừa rồi khi đi ngang qua Thượng Thực Cục, ta nghe Thượng Cung nói đây là loại rượu thuốc do đích thân thần y tiền triều ngâm ủ, quý giá vô cùng, chỉ có duy nhất một vò. Ngay cả Hoàng đế mỗi năm cũng chỉ dám uống dè sẻn một ngụm nhỏ thôi."
Nghe vậy, Tạ Duy cau mày, giọng điệu trở nên nghiêm nghị:
"Không phải ta đã bảo nàng đừng nhúng tay vào chuyện bếp núc cung đình nữa sao? Bài học lần trước nàng chịu chưa đủ à?"
Tạ Duy đang nhắc đến chuyện kiếp trước. Sau khi chúng ta thành thân không bao lâu, Hoàng đế ban hôn cho Tạ Thận và Tô Lê. Triệu Hoàng Hậu liền ép ta đứng ra lo liệu Yến Tiệc Thu săn, đợi ta vất vả chuẩn bị xong xuôi mọi thứ thì lại bắt ta dâng hết thành quả lên.
Kết cục, ta chỉ mang tiếng là kẻ hỗ trợ sai vặt, còn Tô Lê thì ung dung nhận hết công trạng. Bao nhiêu phần thưởng, lời khen ngợi, tất cả đều bị nàng ta cướp sạch sẽ.
"Chúng ta chẳng phải đã định rút lui vào dịp Yến Tiệc Thu săn năm đó sao?"
Ta nhếch môi cười nhạt:
"Có lợi mà không chiếm thì phí quá. Nhưng lần này ta sẽ không làm thật lòng nữa đâu. Nếu Tô Lê muốn tiếp nhận đống rối rắm này thì cứ để nàng ta nhận. Còn nếu nàng ta không nhận, ta sẽ quấy cho gà bay chó sủa, chọc tức chết lão Hoàng đế kia rồi chuồn êm."
Tạ Duy bật cười lắc đầu, ánh mắt nhìn ta đầy bất lực:
"Ta còn sợ nàng chịu thiệt kia mà."
Một lúc
"Nhưng rượu này... nàng lấy kiểu gì vậy?"
"Yên tâm, ta có cách của mình."
Ta lắc lắc vò rượu trước mặt Tạ Duy, đắc ý cười đáp:
"Ta chỉ tráo rượu hoa quả trong vò của mình với rượu thuốc trong vò kia thôi mà. Thần không biết, quỷ không hay."
Tạ Duy khẽ nhếch môi, ánh mắt có chút tán thưởng:
"Giờ nàng gan lớn thật đấy, chẳng còn sợ chết nữa à? Thứ mà Hoàng đế mỗi năm chỉ dám uống một ngụm, nàng lại dám trộm mang ra đây."
"Ta thấy hôm nay là sinh thần của chàng nên mới lén lấy cho chàng đó."
Ta dúi vò rượu vào tay hắn, giọng điệu quan tâm:
"Chẳng phải có người từng than mình toàn bệnh cũ triền miên sao? Nào, uống hai ngụm bồi bổ đi, kiếp này ráng mà sống dai một chút, đừng có chết sớm quá đấy."
Sắc mặt Tạ Duy dịu lại đôi chút, hắn nhìn vò rượu trong tay rồi lại nhìn ta, ánh mắt đọng lại vẻ ôn nhu hiếm thấy.
"Vậy... đa tạ nàng."
Nói xong, hắn ngửa cổ, nâng vò rượu lên uống một hơi dài.
"Ngon không?"
"Cũng được. Hơi ngọt."
Hắn đưa tay lau khóe môi, có lẽ vì uống hơi nhiều một lúc nên ánh mắt hắn cũng trở nên mơ màng, nhuốm màu men say.
"Chàng bị vấn đề về vị giác à?"
Ta nhìn Tạ Duy đầy khó hiểu. Rõ ràng là thuốc đắng dã tật, đắng muốn chết đi được, làm sao sánh bằng rượu hoa quả ngọt ngào của ta. Chẳng lẽ hắn say thật rồi?Hắn nhìn ta đầy nghi hoặc:
"Thật sao? Ta lại thấy ngọt mà."
Tạ Duy cười ngây ngô rồi đứng dậy, chẳng còn vẻ sắc sảo hay phản bác ta như thường ngày.
Tạ Duy... ừm, chàng say thật rồi. Còn ta thì không.
***
Ba ngày sau khi thành thân là lễ quy ninh, ngày tân nương về thăm nhà mẹ đẻ.
Kiếp trước, Tạ Duy không đi cùng ta, hắn bận chuẩn bị lễ mừng sinh thần cho tỷ tỷ Tô Lê của ta. Khi ấy, ta gả vào Vương phủ, mọi chuyện chẳng mấy suôn sẻ, cũng chẳng mong chờ hắn đi cùng, chỉ muốn sớm trở về nhà để được than thở, giãi bày với phụ mẫu.
Nào ngờ, phụ mẫu khi đó lại đang tất bật chuẩn bị của hồi môn cho tỷ tỷ, hoàn toàn không có thời gian đoái hoài đến ta. Thậm chí, họ còn sớm thúc giục ta quay về Vương phủ, lấy cớ rằng ta đã cướp mất hôn phu của tỷ tỷ, nếu cứ lượn lờ trước mặt nàng, chẳng khác nào xát muối vào vết thương lòng của nàng ấy.
Thế mà ngay hôm sau, Tạ Thận lại cho đốt pháo hoa suốt nửa canh giờ để chúc mừng sinh thần nàng ta. Còn "vị nam nhân si tình" của tỷ tỷ trong miệng phụ mẫu - Tạ Duy, lại một mình chờ đợi nàng ta cả ngày trên núi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận