Hắn sai hạ nhân chuẩn bị từ sớm, bày biện y phục gấm vóc và trang sức châu ngọc lộng lẫy, nhìn qua cũng biết giá trị liên thành. Thật quá sức phung phí.
Ta ngồi trước bàn trang điểm, mặc kệ cho nha hoàn chải chuốt, cài trâm.
"Chẳng phải nàng từng nói Ngũ Vương phủ giàu nứt đố đổ vách sao? Dù sao chúng ta cũng không mang theo được, tiêu xài một chút thì có làm sao?"
Ta trừng mắt lườm hắn:
"Thánh chỉ ban hôn đã xuống, người ta bên kia đang bận rộn chuẩn bị hồi môn, lấy đâu ra thời gian mà để ý đến chàng?"
"Ta biết mà, thế nên mới phải đi 'tặng' thêm chút thể diện cho tỷ tỷ nàng chứ."
Bắt gặp ánh mắt đầy thâm ý của Tạ Duy, ta lập tức hiểu ra tất cả. Hắn lại định giở trò, dùng đồ giả để đánh tráo khái niệm, phô trương thanh thế.
"Nàng nói xem, nếu sính lễ của Tam ca không bằng lễ vật quy ninh của nàng, mặt mũi huynh ấy lúc đó liệu có khó coi không?"
Ta phất tay cho người lui ra, khẽ hỏi:
"Nhưng mấy thứ chàng chuẩn bị đều là đồ giả..."
"Ta biết chứ. Chính vì là giả nên càng nhiều càng tốt mà."
Tạ Duy cười gian mãnh. Lúc này ta mới sực nhớ ra, hôm qua lúc vào cung tạ ơn, Tạ Duy đã cố tình cãi lời Hoàng đế vài câu, khiến chuyện bổng lộc trước sau hôn lễ bị Hoàng đế tạm gác lại. Hệ quả là việc trù bị quân lương rơi vào tay Tạ Thận.
Nhưng Tạ Thận khác với Tạ Duy, hắn có quan hệ giao hảo với các thế gia vọng tộc nên sẽ không dám gây xích mích hay ép buộc họ nhả tiền. Hậu quả là khoản quân lương thiếu hụt sẽ do hắn tự mình nghĩ cách xoay sở.
Mà màn kịch Tạ Duy dựng nên khi theo ta về thăm nhà, chắc chắn sẽ khiến tỷ tỷ vì sĩ diện mà ép Tạ Thận phải chuẩn bị sính lễ hậu hĩnh hơn để không thua kém "kẻ thất sủng" là ta.
Bạc trắng thật sự sẽ phải mang ra khỏi kho của Tạ Thận, nhưng lễ vật hào nhoáng mang đến Tô phủ lại chỉ là đồ giả do Tạ Duy ngụy tạo. Khi sự việc vỡ lở, Tạ Thận và Tô phủ tất sẽ rối như tơ vò. Mà dù có tra ra là do Tạ Duy giở trò, thì một kẻ sắp chết (theo kế hoạch của chúng ta) cũng chẳng sợ gì nữa.
"Ngũ điện hạ quả là cao tay."
"Ta cũng chỉ học theo nàng thôi."
"Thôi đi, bản thân chàng đã đầy bụng mưu kế rồi, còn bày đặt học ai?"
Mải trò chuyện với Tạ Duy, lúc bước lên xe ngựa, ta sơ ý trượt chân, ngã nhào thẳng vào lòng hắn.
Tạ Duy bất đắc dĩ đỡ ta dậy, ghé sát tai ta nhỏ giọng trêu chọc:
"Lần này có phải đến lượt ta nói câu đó rồi không? Đừng có tranh thủ ăn đậu hũ của ta nữa."
"Chẳng phải tại chàng sao? Bắt người ta mặc bộ y phục rườm rà thế này, còn cả đôi giày mới nữa, mang vào khó chịu vô cùng."
Ta càng nói giọng càng lí
"Được rồi, được rồi, tất cả là lỗi của ta. Đây, nước vải ướp lạnh, ta vừa bảo người đi mua để thanh nhiệt giải khát, tiêu tan phiền muộn, nàng uống chắc là hợp."
Bình nước mát lạnh trong tay quả thực khiến tâm trí ta bình tĩnh lại đôi phần.
"Ta còn tưởng là chàng tự tay xuống bếp nấu cơ đấy."
"Thì cũng có nghĩ đến, nhưng bận quá."
Tạ Duy vừa cười vừa đáp, biểu cảm trên mặt trông rất đáng đánh đòn. Phải rồi, Ngũ điện hạ là người bận rộn trăm công nghìn việc, làm gì có thời gian nấu nước vải cho ta chứ.
Tạ Duy không trả lời thêm, chỉ cười cười, ánh mắt tràn ngập ý vị thâm sâu.
Đường về Tô phủ không quá dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Có lẽ vì lần này Tạ Duy mang theo xe lớn xe nhỏ chất đầy lễ vật, nên phụ mẫu kiếp trước vốn lạnh nhạt với ta, nay lại đột nhiên trở nên nồng hậu lạ thường.
Vừa chào hỏi qua loa xong, họ liền cầm lấy sổ lễ vật mà mắt sáng rực.Họ bắt đầu kiểm kê lễ vật, miệng lẩm bẩm tính toán xem món nào trân quý để sung vào của hồi môn cho tỷ tỷ. Bận rộn một hồi, chẳng mấy chốc đã đến giờ dùng ngọ thiện.
Vừa an tọa, phụ thân đã nhanh tay gắp phần bụng cá béo ngậy nhất đặt vào bát tỷ tỷ. "A Lê thích ăn cá nhất, con ăn nhiều một chút."
"Phải đó, sắp thành thân rồi. Hoàng hậu nương nương cũng đã dặn dò, phải đẫy đà một chút mặc hỉ phục mới đẹp." Mẫu thân ta vẫn như mọi khi, một mực phụ họa theo lời ông.
Tỷ tỷ mỉm cười e lệ gật đầu. Ba người một bàn, cha từ mẹ hiền con thảo, khung cảnh ấm áp hòa thuận biết bao. Chỉ có ta và Tạ Duy như hai kẻ người dưng lạc lõng, lặng lẽ ngồi bên lề bức tranh gia đình ấy.
"Món cá này chế biến cũng tạm được, nàng chịu khó dùng một chút. Tối nay về phủ, ta sẽ đích thân xuống bếp làm món ngon hơn cho nàng."
Đang mải chìm trong suy nghĩ, ta chợt phát hiện trong bát mình đã có thêm một miếng cá trắng ngần. Là Tạ Duy gắp cho ta.
"Ta đã lừa hết xương rồi, nàng yên tâm ăn đi." Hắn còn bồi thêm một câu, ý bảo ta mau động đũa.
Trước kia ta cũng rất thích ăn cá, nhưng vĩnh viễn chỉ được ăn phần thừa lại sau khi phụ mẫu đã gắp hết phần ngon cho tỷ tỷ. Phần thừa ấy thường chẳng mấy ngon lành, không béo ngậy thì chớ, lại còn đầy xương dăm. Mỗi lần ăn đều phải cẩn thận nhặt nhạnh từng chút một. Có một lần, ta nhanh tay gắp miếng bụng cá trước, liền bị họ mắng cho một trận té tát. Kể từ đó, ta tuyệt nhiên không đụng đến món cá ở Tô phủ nữa.
"A Miểu vốn không thích ăn cá, từ nhỏ đến lớn cũng chẳng thấy nó đụng đũa được mấy lần." Mẫu thân mỉm cười nói, như thể vừa phát hiện ra điều gì mới lạ lắm, quay sang nhìn phụ thân và tỷ tỷ để tìm sự đồng tình.
Bình Luận Chapter
0 bình luận