KHI OAN GIA HÓA ĐỒNG MINH Chương 17

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Ngũ điện hạ chắc là nhớ nhầm rồi, người thích ăn cá là ta mới phải." Tỷ tỷ cũng nhanh nhảu phụ họa, rồi đưa miếng bụng cá vào miệng, dáng vẻ hệt như những lần khoe khoang đắc ý thuở nhỏ.

"Xem ra Tô cô nương và Tô phu nhân đây cũng chẳng hiểu gì về Vương phi của ta cả."

Tạ Duy thong thả đặt đũa xuống, thản nhiên nói: "Kể từ khi nàng ấy gả vào Vương phủ, bữa nào cũng phải có cá, đặc biệt thích nhất là phần bụng cá béo ngậy. Có những lúc ăn chưa đã miệng, những phần khác nếu không được ta tự tay gỡ xương thì nàng ấy cũng nhất quyết không chịu ăn."

Hắn ngừng một chút, giọng điệu càng thêm châm chọc: "Nhưng ngẫm lại cũng đúng thôi, cá ở Tô phủ chế biến chẳng ra sao, Vương phi không thích ăn âu cũng là chuyện thường tình. Dù sao thì khẩu vị của nàng ấy cũng khác Tô cô nương, không phải thứ tạp nham gì cũng có thể nhét vào miệng được."

Lời Tạ Duy nói đầy ẩn ý sâu cay, khiến ba người vừa nãy còn đang vui vẻ bỗng chốc mặt mày sa sầm. Ta không nhịn được bật cười thành tiếng:

"Phải đó, tỷ tỷ còn đặc biệt thích ăn miệng cá nữa cơ, nhất là miệng của cá đực."

Dù phụ mẫu không rõ tường tận chuyện gì đã xảy ra, nhưng qua những lời bóng gió vừa rồi, họ hẳn cũng lờ mờ đoán được đôi phần. Tiếng bát đũa va chạm nặng nề vang lên, theo sau là gương mặt u ám đen sì của phụ thân.

Tình cảnh này ta đã quá quen thuộc rồi. Mỗi lần ta và tỷ tỷ xảy ra mâu thuẫn, phụ thân đều dùng cách này để thị uy, cảnh cáo ta. Bất kể tỷ tỷ đúng hay sai, bất kể ta có chịu bao nhiêu uất ức.

"Xoảng!"

Một tiếng động lớn chát chúa cắt ngang cơn giận đang chực chờ bùng phát của phụ thân. Là Tạ Duy. Hắn cũng đặt bát đũa xuống, nhưng khác ở chỗ hắn ném thẳng xuống đất. Từng mảnh sứ vỡ tan tành văng tứ tung, khiến tỷ tỷ sợ đến mức giật mình bật dậy, mặt mày tái nhợt cắt không còn giọt máu.

"Ta lỡ tay, làm phiền mọi người rồi, thật thất lễ."

Tạ Duy nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo: "Kéo ta đứng dậy. Món ăn trong phủ này thật sự khó nuốt. Vương phi đừng miễn cưỡng bản thân nữa, ta đưa nàng đi ăn chỗ khác. Mọi người cứ tự nhiên."

"Ngũ... Ngũ điện hạ..." Tỷ tỷ sững sờ nhìn Tạ Duy, dường như không thể tin nổi người nam nhân từng một mực chiều chuộng, si mê mình mấy tháng trước, giờ lại trở mặt vô tình như thế.

Phụ mẫu tuy tức giận đến run người nhưng cũng không dám ho he nửa lời trước mặt Tạ Duy. Tạ Duy nắm chặt tay ta, kéo một mạch ra xe ngựa mới chịu buông ra.

"Sao chàng không nói sớm hôm nay muốn diễn một màn 'Đại náo thiên cung', hại ta chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì cả."

Khóe môi Tạ Duy khẽ cong lên một đường tà mị: "Thì tại ta còn chưa tìm được vai diễn phù hợp cho nàng mà."

"Vậy giờ chàng định đưa ta đi đâu đây? Vì chưa ăn được miếng nào nên cái bụng ta bắt đầu réo lên biểu tình rồi này."

"Nàng còn cười được hả?"

Ta lườm Tạ Duy một cái, giọng tiếc n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uối: "Miếng cá chàng cẩn thận gỡ xương, cuối cùng cũng bị phí phạm mất rồi."

"Thứ không ngon thì đâu đáng gọi là lãng phí. Đi thôi, ta đưa nàng đi thưởng thức mỹ vị nhân gian thực sự."

Cuối cùng, xe ngựa dừng lại trước Nguyệt Minh Lâu. Đây là tửu lâu lớn nhất kinh thành, sơn hào hải vị thứ gì cũng có. Nghe đồn chưởng quầy ở đây từng là Ngự trù trong cung, nguyên liệu dùng cho mỗi món ăn đều được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng.Nguyên liệu được dùng ở đây quả nhiên đều thuộc hàng thượng phẩm. Tạ Duy đã sớm đặt một nhã gian ở tầng cao nhất, vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt ta là một bàn đầy ắp sơn hào hải vị, trong đó có không ít món làm từ cá. Giờ giấc chuẩn xác vô cùng, thức ăn vừa vặn được dọn lên đủ cả.

Tạ Duy dựa người vào khung cửa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, khẽ hất cằm ra hiệu cho ta vào ngồi. Thảo nào vừa nãy ở phủ hắn vội vàng đập bát rồi kéo ta đi như chạy trốn.

"Hôm nay chỗ bụng cá này, nàng muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Ta không nhịn được bật cười vì cái kiểu bá đạo vô lý này của Tạ Duy. Khi nào thì chàng biết ta thích ăn cá vậy? Kiếp trước chẳng lẽ chàng rảnh rỗi sinh nông nổi, hay bệnh đến mức nắm rõ thực đơn mỗi ngày của ta trong vương phủ sao?

Tạ Duy đáp lại cái nhìn nghi hoặc của ta bằng một cái liếc mắt đầy bất mãn. Ta chợt bừng tỉnh, thì ra là vì kiếp trước có người cứ tranh cá với ta suốt trong vương phủ, hóa ra chàng cũng thích ăn cá.

Ta cứ thấy lạ, sao trong phủ ngày nào cũng có người đưa cá tươi đến. Không trách được, kiếp trước hắn cứ thích chọn đúng giờ ta dùng bữa để đến gây sự. Ta còn tưởng chàng cố ý đối đầu, chọc tức ta nên mới ngày nào cũng tranh ăn cá của ta, ai ngờ chàng cũng thật sự thích món này.

Tạ Duy tỉ mẩn gắp hết phần thịt bụng cá mềm mại vào bát ta, trong khi bát của mình thì trống không.

"Chàng không ăn sao?"

Ta định gắp ít chia lại cho hắn, nhưng liền bị hắn dùng đũa cản lại.

"Không cần, ta chỉ thích loại phải gỡ xương, mấy phần này nhạt nhẽo ta không thích."

Dứt lời, Tạ Duy gắp một miếng cá nhiều xương trên bàn bỏ vào bát.

"Loại cá này nhiều xương dăm lắm, chàng cẩn thận đấy."

"Yên tâm đi, ngày xưa lúc cãi nhau với nàng, ta vẫn vừa nói vừa gỡ xương cá nhoay nhoáy được mà."

Chưa dứt lời, Tạ Duy đột nhiên vứt đũa xuống, ho sặc sụa, mặt đỏ bừng.

"Ta đã bảo rồi mà! Ăn cá còn nói lắm, mau mở miệng ra ta xem nào!"

Vừa rồi còn ôm cổ ho dữ dội, giờ Tạ Duy lại bất ngờ ngẩng lên, cười toe toét:

"Trêu nàng thôi, không ngờ nàng lo lắng cho ta đến vậy."

Mu bàn tay ta chợt ấm lên, là bàn tay hắn nhẹ nhàng phủ lên. Lúc đó ta mới bàng hoàng nhận ra mình đang nâng mặt Tạ Duy trong tay, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một tấc, hơi thở quấn quýt.

"Chàng cố ý phải không?"

"Ta... ta chẳng qua là lo cho chàng."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!