"Vui không?"
"Vui cái nỗi gì? Vui vì ngày mai chàng sẽ bị áp giải vào đại lao sao? Vì chúc mừng sinh thần ta mà chàng phải trả cái giá lớn đến thế à?"
Ta vừa nói vừa đẩy hắn hai cái, trong lòng vừa giận vừa sốt ruột.
"Sợ gì chứ? Bọn họ không tra được đến đầu ta đâu. Kho pháo hoa là do Tam ca quản lý, sơ suất gây hỏa hoạn là lỗi của hắn. Hơn nữa, mấy cái thóp của Phủ Doãn và Đại Lý Tự ta đều nắm cả."
Tạ Duy cười càng rạng rỡ hơn, cúi thấp đầu như muốn nhìn kỹ dáng vẻ xù lông của ta:
"Nhìn nàng giận đến mức bốc hỏa rồi, ăn một bát Tô Sơn để hạ nhiệt đi."
"Thật sao?"
Ta nhìn chằm chằm bát Tô Sơn trắng ngần trước mặt, có chút không tin nổi.
"Thật mà. Dù sao giờ ta cũng chẳng phải lo chuyện phát lương quân nữa, mấy thứ thóp đó giữ lại không dùng thì phí."
Tạ Duy gật đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bát sứ:
"Không ăn nhanh thì tan mất đấy, ta còn đặc biệt trộm vải thiều của Hoàng hậu để làm riêng cho nàng."
Ta múc một thìa đưa vào miệng, vị ngọt thanh mát của vải quyện cùng hương béo ngậy của sữa tươi tan dần trên đầu lưỡi.
"Ngon không?"
"Ừm, ngọt lắm."
Ngọt đến mức sống mũi ta cay xè.
"Ngọt sao?"
Tạ Duy bất ngờ cũng múc một thìa nếm thử.
"Rõ ràng ta đã nếm trước rồi mà, đâu có ngọt đến vậy. Không quá gắt, vừa miệng lắm mà."
"Này, sao chàng cũng biết làm cả món Tô Sơn vậy? Khó lắm sao?"
"Ta ăn một miếng là có thể làm lại được rồi."
"Mặt dày thật đấy."
"Biết xấu hổ thì làm sao trộm được vải thiều với đốt pháo hoa chứ?"
Quả nhiên đúng như dự liệu của Tạ Duy, cuối cùng vụ cháy ở kho pháo hoa được kết luận là tai nạn ngoài ý muốn. Bởi việc chế tạo lại một lô pháo hoa khổng lồ trong thời gian ngắn đòi hỏi rất nhiều nhân lực và tài lực, mà lúc này ngân khố quốc gia lại đang cạn kiệt, nên nghi thức bắn pháo mừng thọ Hoàng đế đành phải hủy bỏ.
Mấy ngày liền, tâm trạng lão Hoàng đế đều cực kỳ tồi tệ, ngay cả Tạ Thận – người luôn được sủng ái nhất – cũng bị quở trách không ít.May thay, Tạ Duy đã sớm bị cách chức, nên ngọn lửa giận dữ từ Phụ hoàng không lan đến người hắn. Những ngày này, ngoài việc ép ta luyện tập cưỡi ngựa đến rã rời chân tay, Tạ Duy còn kéo ta chạy ngược chạy xuôi khắp kinh thành.
Hôm nay thì đi thăm hỏi gia quyến của những binh sĩ đã tử trận, hôm sau lại lui tới các tiệm cầm đồ, đổi hết những vật phẩm quý giá trong tay thành ngân phiếu và bạc vụn.
Chẳng mấy chốc, mùa thu săn bắn đã đến.
Khi ta và Tạ Duy đặt chân đến bãi săn, cả hai không khỏi giật mình sững sờ. Lão Hoàng đế dường như già đi trông thấy, thần sắc u ám, chẳng mảy may có chút vui vẻ nào. Tạ Thận lại càng thêm tiêu tụy, quầng mắt thâm đen, gương mặt vốn
Tô Lê thì sắc mặt nhợt nhạt như tàu lá, trông chẳng khác nào người đang lâm trọng bệnh. Ta có nhìn nhầm không vậy? Ta rụt cổ, nép mình ra sau lưng Tạ Duy. Chắc hẳn bây giờ bọn họ mới thấm thía cái khó của việc kiếm tiền, gánh vác gia nghiệp cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Tạ Duy cười khẩy một tiếng, ghé tai ta nói nhỏ: "Đưa dây cương ngựa cho ta."
"Ngũ đệ, muội muội."
Lời vừa dứt thì người cũng đã tới. Tạ Thận và Tô Lê đã đứng ngay trước mặt chúng ta. Cả hai đều hốc hác, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, khiến người nhìn không khỏi sởn gai ốc.
"Có chuyện gì vậy?" Ta và Tạ Duy đồng thanh lên tiếng, vẻ mặt đầy đề phòng.
"Ngũ đệ, dạo này Phụ hoàng thường nhắc đến đệ. Người cứ nói nếu đệ còn ở đây, có lẽ chuyện quân lương chậm trễ đã sớm có cách giải quyết."
Chưa kịp để Tạ Duy đáp lời, Tô Lê đã bước tới nắm lấy tay ta, bàn tay lạnh lẽo khiến ta rùng mình:
"Muội muội, khách quý ở xưởng thêu và tiệm hương phấn vẫn nhớ đến các mẫu mã mà muội từng vẽ. Muội cũng biết tỷ tỷ vụng về, không có muội, việc kinh doanh sa sút thê thảm, e là đến cả tiền lo hậu sự cho phụ mẫu sau này cũng mất sạch."
Ta và Tạ Duy liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ đối phương không hề có ý tốt. Kiếp trước cũng y như vậy, hắn dốc lòng vì phụ thân và quốc gia, ta tận tụy vì cả Tô phủ, nhưng cuối cùng tất cả sự hy sinh của chúng ta đều bị xem là điều hiển nhiên.
"Ngũ đệ, lẽ nào đệ cam tâm nhìn thấy giặc ngoại xâm ngày càng bành trướng, quốc khố cạn kiệt, binh sĩ thì đói rét khổ sở sao?"
"Muội muội, phụ mẫu đã lớn tuổi rồi, họ không chịu nổi thêm cú sốc nào nữa đâu."
"À..." Ta và Tạ Duy đồng thời mở miệng, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, ngọn lửa "giả vờ" lập tức bùng lên dữ dội.
"Hay lắm, Tạ Duy! Chẳng phải chàng đã hứa sau khi thành thân sẽ chỉ quanh quẩn bên mình ta thôi sao?"
"Thế còn nàng thì sao? Tô Miểu, đêm tân hôn nàng còn thề sống thề chết rằng cả đời này chỉ may áo thêu hoa cho một mình ta, giờ đã muốn nuốt lời rồi à?"
"Rõ ràng là chàng! Người ta mới nói dăm câu mà chàng đã mềm lòng!"
"Rõ ràng là nàng gả đi rồi mà còn nhớ nhung nhà mẹ đẻ!"
Ta và Tạ Duy ai cũng không chịu nhường ai, mắt trợn trừng, tranh cãi nảy lửa.
"Miểu Miểu, đệ muội..."
"Tam điện hạ không cần bênh chàng ấy đâu! Chàng ấy là hạng người gì chứ? Phụ bạc thê tử, vong ân bội nghĩa!"
"Ngũ điện hạ, muội ấy..."
"Tô cô nương không cần bênh nàng ta! Bộ dạng thế nào chứ? Hoàn toàn là ngang ngược vô lý!"
"Ta vô lý à? Được, hôm nay ta sẽ cho các người thấy thế nào là vô lý!"
Ta giả bộ tức đến phát điên, lập tức xoay người phi thân lên ngựa, vung roi quất mạnh, phóng thẳng một mạch. Gió rít qua tai, thổi tung hai bên tóc mai khi ngựa lao nhanh như bay.
Bình Luận Chapter
0 bình luận