Ta quay đầu lại nhìn, Tạ Thận và Tô Lê đã sớm bị bỏ lại phía xa tít tắp, chỉ còn Tạ Duy đang phi ngựa đuổi theo, gió thổi tung vạt áo chàng, trong đáy mắt ánh lên ý cười giảo hoạt.
Đến khi chắc chắn không còn thấy bóng dáng hai kẻ kia nữa, chúng ta mới chậm rãi hãm dây cương.
"Xuất sư rồi đấy." Tạ Duy xuống ngựa, đi tới chìa tay ra với ta.
"Ta tự làm được." Ta bắt chước động tác của hắn, nhảy xuống đất một cách gọn gàng.
"Quả nhiên là thầy giỏi trò hay." Tạ Duy mặt dày hất cằm, vẻ đầy tự đắc.
Đột nhiên, một con nai từ đâu chạy vụt qua, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác. Gió nhẹ thổi tới, ta men theo ánh mắt Tạ Duy nhìn sang, có thể thấy rõ mấy bóng thị vệ đang ẩn mình trong bóng tối.
Hóa ra, thú trong bãi săn hằng năm đều do người ta thả ra trước. Các hoàng tử và công tử tham gia thu săn sẽ được tính điểm dựa trên số lượng và loại con mồi săn được. Nai, cáo và lợn rừng...Lợn rừng đều thuộc hạng mục săn bắn cao cấp nhất, mỗi con được tính hai mươi điểm. Mà con nai đang đứng trước mắt lúc này, rõ ràng là do thị vệ cố ý lùa về phía Tạ Duy.
Tạ Duy khẽ nhếch môi cười, ánh mắt trào phúng: "Đến đây, để ta xem nàng học bắn cung thế nào rồi."
Vừa nói, hắn vừa rút một mũi tên đưa cho ta. Ta ngơ ngác hỏi lại: "Chàng... chàng đã dạy ta bắn cung bao giờ đâu?"
Hắn không đáp, hai tay từ phía sau vươn tới, một tay chỉnh lại thế cầm cung của ta, tay còn lại giúp ta giữ chặt đuôi mũi tên. Hơi ấm từ lồng ngực hắn áp sát vào lưng ta, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Đừng lo, có ta ở đây, sẽ không để nàng bị thương đâu."
"Bớt tự mãn đi." Ta quay đầu lại phản bác, đúng lúc chóp mũi vô tình chạm nhẹ vào cằm hắn. Ánh nắng chan hòa và hơi thở nam tính cùng ùa tới, trong khoảnh khắc, chẳng rõ thứ nào ấm áp hơn.
"Tập trung nào." Tạ Duy khẽ cúi đầu, bàn tay to lớn vẫn bao trọn lấy tay ta, nhẹ nhàng đặt tên lên dây cung, thì thầm đầy ẩn ý: "Cả đám sắp rút rồi, chẳng lẽ nàng còn muốn giành giải nhất thật sao?"
Chỉ có lão Hoàng đế mới dám công khai điều động thị vệ lùa thú về phía ai đó một cách trắng trợn như vậy. Mục đích thì quá rõ ràng, ông ta muốn mượn cơ hội Tạ Duy giành giải đứng đầu để danh chính ngôn thuận phục chức cho hắn. Chuyện đắc tội với các thế gia đại tộc, Tạ Thận không thể ra mặt, giao cho một kẻ "không được sủng ái" như Tạ Duy thì lại vừa vặn thích hợp làm bia đỡ đạn.
"Ta có nói là ta muốn đâu." Tạ Duy đáp lời đầy thờ ơ, rồi bất ngờ dẫn dắt đôi tay ta chuyển hướng.
Mũi tên ban đầu nhắm vào con nai, bỗng chốc lại chỉ thẳng v
"Lũ ruồi nhặng này đúng là phiền chết đi được." Tạ Duy tặc lưỡi.
Đám thị vệ kia dĩ nhiên không dễ dàng bỏ cuộc, sau đó bọn họ còn tiếp tục lùa thêm mấy con nai đến. Tạ Duy thì lúc bắn lệch, lúc lại cố tình gây tiếng động xua đuổi con nai đi mất. Lần cuối cùng, bọn họ dứt khoát lùa tới một con hồ ly trắng đang bị thương. Tạ Duy cũng không chịu thua, liền đi tìm thảo dược để băng bó cho con hồ ly rồi thả nó đi.
Hết lần này đến lần khác xoay vòng đám thị vệ như chong chóng, mãi đến gần lúc kết thúc buổi săn vẫn chưa bắt được con mồi nào. Lão Hoàng đế cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, truyền chỉ gọi Tạ Duy tới hỏi tội.
"Cuộc đi săn vẫn chưa kết thúc, phiền Công công truyền lời giúp, bảo Phụ hoàng chờ thêm một lát."
"Ngũ điện hạ, ý của Bệ hạ là muốn ngài lập tức đến gặp, xin đừng làm khó lão nô nữa."
Người đến là Triệu Công công, lão thái giám thân tín nhất của Hoàng đế. Lão vẫn chưa nhận ra thái độ khác thường của Tạ Duy, lời nói còn mang theo vài phần ý vị đe dọa, cậy già lên mặt.
"Công công nói vậy là không đúng rồi. Cuộc đi săn vẫn chưa xong, nếu bị người ta nhìn thấy ta bỏ dở giữa chừng, chẳng phải sẽ bị đồn đại là bất tài vô dụng, không săn được gì nên mới phải quay về khóc lóc với Phụ hoàng sao?"
Ý cười nơi khóe miệng Tạ Duy dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm: "Vậy nên phiền Phụ hoàng cứ chờ thêm một lát nữa đi, nếu thật sự sốt ruột quá thì mời Người đích thân đến tìm ta cũng được."
Triệu Công công nheo mắt lại, lúc này mới bắt đầu nhìn Tạ Duy kỹ hơn.
"Ngũ điện hạ định tạo phản chắc?"
Triệu Công công vốn quen thói đứng trên đầu người khác, ỷ thế Hoàng đế, ngay cả Tạ Thận cũng phải nể mặt lão vài phần. Nào ngờ hôm nay lại bị Tạ Duy cứng rắn chặn họng thế này, đúng là lần đầu tiên lão gặp phải.
"Phải đó, ta tạo phản đấy. Thì sao?"
"Hay cho câu nói đó..."
Lời còn chưa dứt, tầm mắt của ta bỗng bị bàn tay Tạ Duy che lại. Khi hắn buông tay ra, Triệu Công công đã bị một mũi tên xuyên thẳng qua giữa trán, thân thể đổ gục về phía chúng ta.
Tạ Duy lạnh lùng đá xác ông ta sang một bên, giọng điệu dửng dưng: "Đã bảo là chờ thêm rồi, không chịu nghe lời, giờ thì mất cả mạng, thấy chưa?"
Nói xong, hắn còn tiện tay rút kiếm, gạt bay một mũi tên khác vừa lao đến từ phía sau.
"Còn lo cãi lộn làm gì? Mau chạy đi!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận