KHI OAN GIA HÓA ĐỒNG MINH Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi xâu chuỗi mọi việc, ta và Tạ Duy đều rơi vào trầm mặc. Bát hoành thánh nóng hổi đưa vào miệng cũng nhạt nhẽo như nước lã.

"Tất cả là tại huynh! Yên ổn không được à? Hỏi gì mà hỏi?"

Ta bực bội đặt thìa xuống. Tạ Duy cũng không vừa, lập tức phản bác:

"Cô nãi nãi à, tính khí thế này chi bằng đổi tên thành Lại Miểu (cỏ lác) luôn đi cho hợp!"

"Tạ Duy! Huynh muốn chết à?"

"Xem kìa, lại nóng nảy rồi...""Xem như huynh thức thời."

Tạ Duy giơ hai tay làm bộ xin hàng, thở dài cười khổ:

"Được rồi, đã đến tận đây rồi, để ta mua cho nàng bát đồ lạnh hạ hỏa nhé?"

Ta hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt dịu đi đôi chút:

"Ta đang muốn ăn Tô Sơn. Mùa hè thì phải ăn tuyết sa vải hoặc đậu xanh đường phèn, còn mùa này ăn Tô Sơn làm từ sữa đông là hợp nhất."

Tạ Duy nghe vậy liền xòe bàn tay, đếm từng ngón, kể vach vách từng sở thích ăn uống của ta, không sai một ly. Hắn nhếch môi, giọng điệu có chút trêu chọc:

"Mỗi tháng đều nghe ám vệ báo cáo nàng lén đến đây ba bốn lần, có đợt cao hứng còn đi đến mười lần. Giỏi thật đấy, đường đường là nhị tiểu thư Tô phủ mà sành ăn lề đường hơn cả dân thường."

Ta liếc xéo hắn, bĩu môi đáp trả:

"Huynh cũng giỏi nhỉ? Còn cho người theo dõi ta? Ngày nào ta cũng chạy sang chỗ Tam ca, không đề phòng huynh thì sao mà sống nổi."

"Chẳng lẽ nàng không cử người theo dõi ta chắc?"

Nói đến đây, cả hai đều trùng xuống. Không khí bỗng chốc trầm mặc. Dù sao cũng là những món nợ của đời trước, nhắc lại thì có nói tới sáng mai cũng không hết oan trái.

Một lát sau, bát Tô Sơn trắng ngần, mát lạnh được bưng ra. Hơi lạnh tỏa ra dìu dịu quả thực khiến người ta hạ hỏa không ít. Ta xúc một thìa, thấy Tạ Duy chỉ ngồi nhìn, bèn hỏi:

"Thật sự không ăn à?"

"Ngọt quá, ta không thích."

"Hừ, đúng là không biết thưởng thức."

Ta lè lưỡi trêu hắn một cái rồi cúi xuống tập trung vào bát của mình, không thèm để ý đến hắn nữa. Tạ Duy nhìn ta ăn ngon lành, bỗng buông một câu:

"Ham ăn đồ lạnh như vậy, cẩn thận đến 'tháng' lại đau đến mức không xuống được giường."

Vừa dứt lời, Tạ Duy mới ý thức được lời mình nói có phần quá trần trụi, không hợp lễ nghi, bèn vội vàng chữa cháy, giọng càng lúc càng nhỏ:

"Ý... ý ta là, ai bảo nàng cứ mỗi khi đến kỳ là tính khí lại nóng nảy, lại còn cứ thích ăn đồ lạnh như thế này nữa. Ta phải nhắc nhở chú ý chứ, không thì lại bị ai đó mắng cho một trận..."

Hắn lúng túng quay đầu sang chỗ khác, vành tai hơi ửng đỏ. Ta phì cười, đẩy bát Tô Sơn còn thừa một nửa sang trước mặt hắn:

"Thôi được rồi, ta biết huynh có lòng tốt. Nhưng cũng không nên lãng phí, phần còn lại huynh ăn đi."

Tạ D

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

uy nhìn bát Tô Sơn, lại nhìn chiếc thìa ta vừa dùng, vẻ mặt thoáng chút do dự:

"Nàng... bảo ta ăn thật à? Còn đang dùng thìa của nàng mà."

"Không phải chính huynh vừa kêu tiếc của sao?"

Lời còn chưa dứt, một giọng nói quen thuộc đến mức chói tai vang lên từ phía sau:

"Muội muội? Sao lại kéo Ngũ điện hạ ra ngoài cung thế này? Nếu để Phụ hoàng biết được, Người lại trách phạt chàng mất."

Tô Lê và Tạ Thận xuất hiện. Tô Lê mỉm cười dịu dàng, ánh mắt rơi vào bát Tô Sơn đang nằm trong tay Tạ Duy, giọng nói đầy vẻ quan tâm nhưng lại ngầm trách móc:

"Ngũ điện hạ là người ghét đồ ngọt nhất, muội muội sao còn ép chàng ăn? Ngũ Lang, muội muội từ nhỏ đã bướng bỉnh, được nuông chiều quen thói, chàng đừng chấp nhặt với muội ấy."

Vài câu nói nghe như đang bênh vực ta, nhưng thực chất là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Ta còn chưa kịp mở miệng phản bác, Tạ Duy đã thản nhiên lên tiếng:

"Tô Sơn là ta muốn mời Miểu Miểu ăn, tường cung cũng là ta dẫn nàng trèo qua, lỗi đều do ta. Tô cô nương nghĩ nhiều rồi, thật là nhỏ nhen."

Nói đoạn, Tạ Duy múc một thìa Tô Sơn trắng ngần đưa lên miệng, nuốt xuống, vẻ mặt điềm nhiên như không:

"Hơn nữa, vị cũng rất vừa phải, không hề khó ăn."

Nụ cười trên mặt Tô Lê lập tức đông cứng lại, như thể có xương cá mắc ngang cổ họng. Tạ Duy đặt thìa xuống, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tô Lê:

"Còn nữa, tuy đang ở ngoài cung nhưng gọi ta là 'Ngũ Lang' e là hơi thân mật quá mức rồi. Tô cô nương nên gọi ta là Ngũ điện hạ thì hơn, tránh để người khác hiểu lầm."

Tô Lê cắn môi, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, trông đến là tội nghiệp. Cuối cùng, vẫn là Tạ Thận đứng ra giải vây cho người thương:

"Ngũ đệ, A Lê... à không, Tô cô nương cũng chỉ là quan tâm đệ thôi. Đệ nghịch ngợm thì thôi đi, còn kéo cả Miểu Miểu theo, ra thể thống gì nữa?"

Ta nhìn Tạ Thận, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét, lạnh nhạt đáp:

"Tam điện hạ, thật ra là thần nữ cầu xin Ngũ điện hạ dẫn ra ngoài cung chơi. Hơn nữa, nam chưa cưới nữ chưa gả, cách ngài gọi ta thân mật như vậy cũng không ổn lắm đâu."

Ta bắt chước y hệt lời Tạ Duy vừa nói với Tô Lê để trả lại cho Tạ Thận. Khi ánh mắt ta và Tạ Duy chạm nhau, cả hai suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Tạ Thận quả nhiên da mặt dày hơn Tô Lê nhiều, bị ta chỉnh cũng không hề biến sắc, vẫn bình thản nói tiếp:

"Là trách ta hôm nay trong yến tiệc đã lơ là nàng sao? Được rồi, vậy để ta đi ném vòng, thắng phần thưởng lớn nhất tặng cho nàng để chuộc lỗi nhé? Ta nhớ Ngũ điện hạ xưa nay ném vòng chưa từng trật, hay là hôm nay huynh đệ ta cũng so tài một chút?"

Tạ Thận vừa mở lời khiêu chiến, Tô Lê lập tức hùa theo, muốn kéo Tạ Duy vào cuộc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!