KHI OAN GIA HÓA ĐỒNG MINH Chương 21

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta vội vã nép sát sau lưng Tạ Duy. Nhìn mũi tên vừa rơi cắm phập xuống đất sát bên chân, tim ta đập thình thịch không ngừng. Kiếp trước, vì sợ thích khách tìm thấy Tạ Thận, ta đã ngu ngốc cố tình gây tiếng động để dụ bọn chúng về phía mình, kết quả là bị truy đuổi thừa sống thiếu chết suốt cả đoạn đường dài.

"Đừng sợ, kiếp trước còn không chết, kiếp này nhất định càng tốt hơn."

Vừa nói, Tạ Duy đã nắm chặt tay ta, kéo chạy đi.

Địa hình bãi săn này sớm đã khắc ghi trong lòng chúng ta. Chỗ nào có thể ẩn nấp, chỗ nào là nơi thích khách thường phục kích, chỗ nào là lối thoát hiểm, cả ta và Tạ Duy đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mục tiêu thực sự của bọn thích khách lần này chính là Tạ Duy. Kiếp...Mục tiêu thực sự của bọn thích khách lần này chính là Tạ Duy. Kiếp trước, sau khi ta và Tạ Duy bị bắt, đám sát thủ vây quanh Tạ Thận và Hoàng đế liền lập tức rút lui như thủy triều xuống.

Tạ Duy từng nói, đám thích khách đó thực chất là tàn dư của quân Hung Nô từng bị hắn đánh cho tan tác nơi biên ải. Lần này chúng quay lại, quyết tâm lấy mạng hắn để nhổ cỏ tận gốc, trừ bỏ hậu họa.

Bàn tay ta bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay to lớn, ấm nóng. Lúc thì hắn kéo ta lao vút về phía trước, lúc lại xoay người dùng thân mình che chắn, giao chiến kịch liệt với đám thích khách truy đuổi. Chưa kịp chạy đến vách núi định mệnh của kiếp trước, y phục trên người hắn đã nhuốm đầy máu tanh. Duy chỉ có bàn tay đang nắm chặt lấy tay ta là vẫn sạch sẽ, không vương chút bụi trần.

"Tạ Duy, huynh buông tay ra trước đã!"

"Không buông! Đao kiếm không có mắt, lỡ như..."

"Nghe ta nói đã, ta có thể tự..."

"Tự cái gì? Nàng chỉ là một cô nương yếu đuối, trói gà không chặt, còn có thể làm được gì? Ta đã chuẩn bị kỹ càng, một tay ta thôi cũng đủ xử lý đám tàn binh Hung Nô này."

Thấy hắn cố chấp không chịu nghe, ta cuối cùng không nhịn được nữa, tay kia luồn vào tay áo, rút ra một túi Mê Hồn Tán, vung mạnh về phía sau.

Làn khói trắng bùng lên, những tên thích khách Hung Nô đang hung hăng lao tới lập tức loạng choạng rồi ngã gục xuống đất như ngả rạ.

Tạ Duy vội vàng đưa tay bịt mũi, quay lại nhìn ta với ánh mắt đầy kinh ngạc: "Cái này là Mê Hồn Tán? Thuốc này dược tính cực mạnh, dùng để hạ gục mấy gã to con là hợp nhất. Sao nàng không lấy ra sớm hơn? Làm hại ta phí mất một bộ y phục tốt."

"Ta cũng muốn lấy sớm lắm chứ, nhưng tay phải bị huynh nắm chặt thế này, mà thuốc lại giấu ở ống tay áo bên phải, huynh bảo ta vừa chạy vừa lấy kiểu gì?"

Ta giơ bàn tay đang bị hắn nắm chặt lên trước mặt hắn, dở khóc dở cười nói: "Huynh tự nhìn đi."

Tạ Duy lúc này mới ngớ người, vội vàng buông tay ta ra, gãi đầu cười trừ: "Ta... ta cứ tưởng nàng sợ hãi, sợ nàng sẽ làm vướng chân ta nên mới..."

Ta hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn rồi đi nhanh đến gốc cây cổ thụ gần đó. Ta kiễng chân, lấy xuống gói hành lý

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mà mình đã bí mật treo lên từ đêm hôm qua.

"Cầm lấy!" Ta ném khăn tay và một đôi giày mới cho Tạ Duy. "Mau lau sạch máu trên người đi. Giày cũng nhớ thay ra đấy."

Tạ Duy tròn mắt nhìn bọc hành lý trên tay, vẻ mặt vô cùng bất ngờ: "Sao? Nàng cũng..."

Hắn không nói hết câu, chỉ lặng lẽ bước đến một gốc cây to khác cách đó không xa, vươn tay lấy xuống một bọc hành lý tương tự. Bên trong rơi ra hai đôi giày, một đôi hài nam cổ cao và một đôi giày thêu hoa tinh xảo.

Ta đang định hỏi trong hai đôi giày này chúng ta nên đi đôi nào, thì Tạ Duy đã cầm đôi giày thêu hoa lên, vừa nhìn ta vừa cười ngốc nghếch.

"Huynh mua có vừa chân ta không đấy?"

Ta cầm lấy đôi giày từ tay hắn, bán tín bán nghi xỏ thử vào chân. Không ngờ lại vừa khít một cách hoàn hảo, ôm trọn lấy bàn chân ta.

Với tư cách là Nhị tiểu thư, cũng là tiểu chủ nhân đứng sau tiệm thêu Tô phủ lừng danh ngày trước, ta nắm rõ như lòng bàn tay các đối thủ cạnh tranh trong kinh thành. Nếu đoán không lầm, đường kim mũi chỉ này chắc chắn là của Vũ Tình Các. Nơi đó tay nghề thợ thêu ngang ngửa với tiệm nhà ta, giày làm ra không chỉ tinh xảo mà còn nhẹ nhàng êm ái, là lựa chọn hàng đầu của các tiểu thư khuê các chốn kinh kỳ.

"Đó, vừa chân quá còn gì." Tạ Duy ghé sát lại, cúi đầu nhìn xuống chân ta, giọng đầy đắc ý.

"Làm sao huynh biết ta đi cỡ nào?" Ta ngước mắt hỏi.

"Lấy giày cũ của nàng đo là ra thôi, việc gì khó đâu."

Tạ Duy cười sảng khoái rồi ngồi xuống, xỏ đôi giày ta vừa đưa vào.

"Trùng hợp ghê, giày nàng tặng ta cũng vừa y như in. Sao hả? Có phải lén đo giày ta không đấy?"

"Ta hỏi quản gia trong phủ thôi." Ta đáp gọn lỏn.

Ta hừ nhẹ, đẩy vai hắn một cái rồi đi ra mép vách đá, thẳng tay ném đôi giày cũ xuống vực sâu.

"Giày này mua ở đâu vậy? Mang vào thấy thoải mái thật đấy, êm chân vô cùng." Tạ Duy dậm dậm chân, gật gù tán thưởng.

"Không mua được đâu, đừng hòng tìm thấy đôi thứ hai."

"Ở đâu mà giày quý thế?" Tạ Duy cũng ném đôi giày cũ và chiếc áo ngoài dính đầy máu tanh xuống vực, rồi vội vàng đuổi theo ta.

"Ta tự làm đấy, trên đời này chỉ có duy nhất một đôi thôi."

"Không ngờ nàng còn biết làm giày nữa cơ đấy." Tạ Duy nhìn ta với ánh mắt mới mẻ, trầm trồ.

"Những chuyện huynh chưa biết về ta còn nhiều lắm." Ta nhếch môi cười bí hiểm, "Ví dụ như, nếu bây giờ không mau xuống núi thì tối nay huynh và ta phải ngủ lại giữa rừng đấy."

Ta huých khuỷu tay vào người hắn, cố ý bước nhanh hơn. Nhưng với dáng người cao lớn sải bước dài, chẳng mấy chốc Tạ Duy đã đuổi kịp, đi song song bên cạnh ta.

Trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời, bóng hai người chúng ta quấn quýt lấy nhau, trải dài trên mặt đất. Trên con đường mòn khúc khuỷu, Tạ Duy một vai vác hai túi hành lý, cùng ta sóng vai mà đi về phía tự do.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!