KHI OAN GIA HÓA ĐỒNG MINH Chương 22

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tuy nhiên, con đường rời đi không hề dễ dàng như tưởng tượng.

Tạ Duy say sóng khi đi thuyền, còn ta thì say xe ngựa đến nôn nao. Suốt cả hành trình dài đằng đẵng, lúc thì ta phải chăm sóc Tạ Duy nôn thốc nôn tháo, lúc thì hắn phải lo lắng thuốc thang cho ta.

Vất vả đường xa, trèo đèo lội suối, cuối cùng chúng ta cũng đến được Thương Ngô.

Thương Ngô là vùng biên viễn giáp ranh với Hung Nô, trước khi hồi kinh, Tạ Duy từng có thời gian dài đóng quân trấn thủ tại đây. Hắn rất quen thuộc với địa hình và phong thổ nơi này, nhanh chóng giúp ta đổi danh tính để ẩn mình.

Từ nay, ta đổi tên thành Khương Hảo, còn hắn lấy tên là Trình Chân. Để che giấu tai mắt triều đình, hắn dán lên mặt ta một vết sẹo giả dài, còn ta thì tỉ mỉ vẽ lên mặt hắn một vết bớt đen lớn. Sau khi cải trang xong xuôi, chúng ta nhìn nhau rồi cùng bật cười.Cải trang xong xuôi, việc quan trọng cấp bách nhất là tìm chốn dung thân. Ban đầu, ta vốn không định sống chung với Tạ Duy, nhưng hắn kiên quyết nói Thương Ngô là chốn biên thành, vàng thau lẫn lộn, lòng người phức tạp, tốt nhất nên ở cùng một mái nhà để tiện bề chiếu ứng lẫn nhau.

Thương Ngô không giống kinh thành phồn hoa đô hội, việc chọn trạch viện cũng có những tiêu chuẩn khác biệt, mà yêu cầu của chúng ta lại chẳng hề ít.

Thứ nhất, không được ở quá gần hàng xóm láng giềng, tránh tai vách mạch rừng làm lộ thân phận.

Thứ hai, trạch viện phải có ít nhất hai gian sân riêng biệt, tiện cho ta và Tạ Duy mỗi người một khoảng trời riêng.

Thứ ba, không gian phải yên tĩnh, tốt nhất là nằm gần cổng thành để tiện đường lui tới.

Sau một ngày ròng rã tìm kiếm, cuối cùng chúng ta cũng chọn được một nơi tạm chấp nhận được. Thấy chúng ta sảng khoái thanh toán tiền bạc, gã môi giới cười đến không khép được miệng. Hắn dẫn khách đi xem nhà cả ngày trời, nhưng vẫn chưa rõ lai lịch của hai vị "thần tài" này, bèn lân la hỏi chuyện:

"Hai vị đến Thương Ngô vì chuyện gì vậy? Trông cốt cách chẳng giống người thường chút nào."

Tạ Duy đáp lời trôi chảy, không chút vấp váp:

"Do làm ăn ở quê nhà gặp chút trắc trở, nên chúng ta muốn tới biên thành thử sức với hướng kinh doanh mới thôi."

Ta nấp sau lưng hắn, nghe vậy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Gã môi giới nghe xong liền gật gù, cao hứng nói:

"Nói đến chuyện làm ăn thì mấy năm gần đây Thương Ngô yên ổn cũng là nhờ vào phúc của Ngũ điện hạ chúng ta, ngài ấy đã đánh cho bọn Hung Nô chạy té khói. Chứ trước đây, dân thường đâu dám bén mảng đến Thương Ngô, loạn lạc lắm cơ."

Tạ Duy chỉ mỉm cười gật đầu, không bình phẩm gì thêm về chính bản thân mình. Hắn chuyển chủ đề:

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ dọn vào đây luôn. Phiền ngài giúp giao tiền cho chủ nhà và sớm mang giấy tờ khế ước mới đến."

Mấy ngày nay toàn chạy đường dài, hôm nay lại lê la cả ngày để xem nhà, ta đã mệt mỏi rã rời, chỉ mong mau chóng tiễn được gã môi giới này đi để được

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ngả lưng ngủ một giấc thật ngon.

"Khách khí quá, khách khí quá."

Người môi giới nhìn Tạ Duy, ngập ngừng một chút rồi lại tò mò hỏi tiếp:

"Chưa biết hai vị có quan hệ thế nào, ta nên xưng hô với vị cô nương đây là..."

Vừa nói, ánh mắt hắn vừa đảo qua lại giữa ta và Tạ Duy. Hai chúng ta liếc mắt nhìn nhau, gần như cùng lúc cất tiếng:

"Huynh muội."

"Phu thê."

Hai đáp án hoàn toàn trái ngược vang lên cùng một thời điểm khiến không gian chưng hửng. Ta trừng mắt nhìn Tạ Duy, vội vàng định giải thích lại, nhưng hắn cũng đồng thời sửa lời. Kết quả là lần thứ hai mở miệng, chúng ta lại tiếp tục tréo ngoe:

"Phu thê."

"Huynh muội."

Lần này thì càng thêm kỳ lạ. Gã môi giới ngẩn người ra một lúc, sau đó liền lộ ra vẻ mặt "ta hiểu mà", gật gù đầy ẩn ý:

"Hiểu rồi, hiểu rồi... Vừa là huynh muội, vừa là phu thê. Xa quê lập nghiệp là chuyện không dễ dàng gì, người trong nhà nương tựa nhau cũng là lẽ thường."

"..."

"Hai vị yên tâm, ta làm nghề này bao năm nay, miệng kín như bưng, chưa từng lắm lời. Không làm phiền hai vị nghỉ ngơi nữa, khi nào có giấy tờ nhà mới sẽ mang đến tận nơi. Cáo từ!"

Nói xong, hắn ta nhanh như chớp rút lui, không cho chúng ta bất kỳ cơ hội nào để giải thích thêm. Đợi bóng dáng gã khuất hẳn, ta mới quay sang trách móc Tạ Duy:

"Tất cả là tại chàng cả! Đang yên đang lành lại nói là phu thê. Bây giờ hay rồi, người ta tưởng chúng ta là... là loạn luân đó!"

Tạ Duy cũng bày ra vẻ mặt đầy oan ức:

"Ta đã định sửa theo lời nàng rồi, ai ngờ chính nàng lại đổi ý nói là phu thê trước."

"..."

Thấy ta cứng họng, hắn bắt đầu dịu giọng dỗ dành:

"Yên tâm đi, Thương Ngô người qua kẻ lại đông đúc, chẳng ai rảnh rỗi mà đi bàn tán chuyện vớ vẩn đâu. Chuyện đến nước này rồi, người ta nghĩ sao thì mặc kệ họ."

Có lẽ thấy ta vẫn còn giận dỗi, hắn lảng sang chuyện chia phòng. Ta thở dài, lấy ra túi bạc đã chuẩn bị sẵn:

"Thôi được rồi, ta đi ngủ đây. Sân phía đông để lại cho chàng, sân đó rộng rãi hơn. Còn nữa, đây là một nửa tiền mua nhà, ta không muốn chiếm tiện nghi của người khác."

Ta định quay người đi về phía tây, nhưng Tạ Duy bỗng kéo ta lại, giọng nói trầm ấm mà kiên định:

"Đến sân phía đông đi. Phía tây gần chợ, sáng sớm rất ồn ào, nàng sẽ không ngủ được đâu."

"Vậy còn chàng? Chàng không sợ ồn à?"

Hắn bật cười khẽ, đẩy nhẹ vai ta về hướng sân đông:

"Ta ra chiến trường còn ngủ được giữa tiếng trống trận, chút ồn ào phiên chợ này có đáng là gì?"

Nói rồi, hắn dìu ta lúc đó đã mơ mơ màng màng đi vào sân trong.

"Đừng ngủ lâu quá, lát nữa còn phải dậy ăn tối."

Ta ngáp một cái dài, lầm bầm trong miệng:

"Không ăn đâu, đồ ăn ở Thương Ngô chẳng hợp khẩu vị chút nào..."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!