KHI OAN GIA HÓA ĐỒNG MINH Chương 23

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Giấc ngủ ập đến rất nhanh. Trong cơn mơ màng, ta thấy lại kiếp trước, khi bản thân còn là một thiếu nữ chưa xuất giá, ngốc nghếch bị Tạ Thận lừa gạt tình cảm.

Trong giấc mơ ấy, ta vui vẻ dẫn Tạ Thận đi ăn hoành thánh. Ta ăn mãi, ăn đến mấy bát vẫn thấy bụng đói cồn cào. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, ta bàng hoàng phát hiện người ngồi đối diện không biết từ lúc nào đã biến đổi. Không còn là Tạ Thận nữa, mà là Tạ Duy.

Hắn không còn cái vẻ trêu tức, cợt nhả như thường ngày, mà đang mỉm cười dịu dàng nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm chứa chan tình cảm, tựa như muốn dung túng cho mọi sự tham ăn của ta.

Tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đã khác.

Trước mắt là màn trướng lạ lẫm, trong phòng trống vắng chỉ có mình ta. Thế nhưng, khứu giác lại bắt được một mùi hương quen thuộc còn sót lại từ trong giấc mơ – mùi thơm của quầy hoành thánh ven đường.

Ta ngạc nhiên ngồi bật dậy, bị mùi thơm quyến rũ ấy dẫn dụ bước ra cửa.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra. Trên bàn đá giữa sân, một đĩa hoành thánh nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Ta ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Tạ Duy đang cầm bát đũa đi về phía mình.

Thấy ta bước ra, hắn mỉm cười tự nhiên như thể chúng ta đã sống thế này từ rất lâu:

"Vừa đúng lúc, ăn cơm thôi."

Ta thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn vì cảnh tượng đau lòng kia chỉ là mơ, còn bát hoành thánh thơm lừng trước mắt này mới là thực tại."Chàng làm thật sao?"

"Ừm." Tạ Duy gật đầu, ánh mắt đượm vẻ chiều chuộng. "Không phải nàng nói đồ ăn ở Thương Ngô không hợp khẩu vị, cứ nằng nặc đòi ăn hoành thánh ở kinh thành sao? Lúc đó nàng còn bảo ta là đang nằm mơ giữa ban ngày nữa cơ mà."

Ta ngồi xuống trước bát hoành thánh, nhìn làn hơi nóng nghi ngút bốc lên, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Với người khác thì đúng là mơ tưởng hão huyền, nhưng với ta thì khác. Tạ Duy chưa bao giờ nói lời mà không giữ lấy lời.

Hắn khẽ cười: "Nàng không tin tưởng tay nghề nấu ăn của ta à?"

"Vậy để ta nếm thử xem mùi vị thế nào."

"Thử thì thử đây." Tạ Duy đưa chiếc muỗng sứ cho ta.

Ta múc một muỗng đầy cả hoành thánh lẫn nước dùng, đưa vào miệng. Hương vị thơm ngon lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi. Y hệt như hương vị của quán hoành thánh nức tiếng kinh thành, ngay cả vị cá đặc trưng trong nước dùng cũng giống đến kỳ lạ.

Ta nuốt xuống, mắt sáng rực lên: "Ta nghĩ ra rồi, chàng hoàn toàn có thể mở tiệm bán hoành thánh ở Thương Ngô đó!"

Tạ Duy đang uống trà, nghe vậy suýt nữa thì phun cả ra ngoài. Hắn dở khóc dở cười nhìn ta: "

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng cũng nghĩ hay thật đấy."

"Ta tính cả rồi, ta sẽ ngồi cạnh chàng bán túi hương. Công thức pha hương bí truyền cộng thêm tay nghề thêu thùa của ta, ở vùng biên ải này còn ai sánh bằng?"

Tạ Duy trút hết phần hoành thánh trong đĩa của mình sang bát ta, kiên quyết lắc đầu: "Ta không bán."

"Tại sao? Với tay nghề của chàng, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền mà."

Hắn chống cằm nhìn ta, giọng điệu pha chút bất đắc dĩ: "Nấu ăn nuôi một mình nàng còn chưa đủ vất vả hay sao?"

"Tạ Duy ơi, ta đây..."

Mặc dù Tạ Duy từ chối ta, nhưng chuyện kiếm tiền thì ta cũng đâu cần ai phải đi cùng mới làm được. Hôm sau, ta tràn đầy tự tin đi mua một đống hương liệu và vải vóc về nhà, nhiều đến mức khi Tạ Duy mua đồ ăn trở về, suýt chút nữa chẳng còn chỗ nào để đặt chân.

Hắn nhìn đống đồ ngổn ngang, nhướng mày: "Con sâu tiền này đổi tính rồi sao?"

"Gọi là nhập hàng." Ta nghiêm túc sửa lời hắn.

"Nhập hàng à? Nếu ta không nhìn nhầm thì đống hương liệu này là hàng của mấy thương nhân Tây Vực đấy nhỉ?" Tạ Duy chỉ vào mấy gói hương liệu trên bàn, thắc mắc hỏi.

"Ta đang nghĩ sẽ kết hợp thử xem sao, biết đâu có thể cải tiến ra công thức hương mới." Ta hào hứng mở một gói đưa cho hắn: "Chàng ngửi thử xem."

"Mùi gì thế này? Lạ quá." Tạ Duy nhăn mặt né tránh.

"Ta cũng đâu biết, mỗi loại ta mua một ít về nghiên cứu. Cái này còn là món mà thương nhân đó đặc biệt giới thiệu cho ta, hắn nói: 'Đã thành thân rồi thì dùng cái này là hợp nhất'."

Tạ Duy nhíu mày nhận lấy gói giấy, vừa nhìn rõ mấy dòng chữ Hồ ngữ ngoằn ngoèo trên bao bì liền biến sắc, vội vàng buộc chặt gói hương lại, ném ra xa.

"Nàng biết đây là gì không?" Tạ Duy thở dài, bất lực nhìn ta.

Ta ngơ ngác lắc đầu, chỉ cảm thấy đầu óc bỗng nhiên nặng nề, cả người hơi nóng bừng lên, chân tay còn loạng choạng một chút.

"Ta đâu hiểu chữ Hồ... Rốt cuộc là gì?"

"Đây là Xuân Dược Hương."

Lời còn chưa dứt đã bị một nụ hôn bất ngờ cắt ngang. Đến khi nhận thức quay lại, ta phát hiện mình đã không thể kiểm soát bản thân mà ngẩng đầu hôn hắn. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái rồi vội vã rời đi.

Tạ Duy nhanh chóng đỡ lấy vai ta, giữ một khoảng cách an toàn chừng một cánh tay, giọng khàn đi: "Giờ thì ta biết hiệu quả của nó rồi."

Ta cúi gằm mặt, cảm thấy toàn thân nóng rực như lửa đốt, đặc biệt là hai bên má đỏ bừng. Hai tay ta siết chặt lấy nhau, chỉ sợ bản thân trong lúc mơ hồ lại làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!