"Chỉ ngửi có một chút thôi, chắc không sao đâu. Nàng là nữ nhi, thể chất yếu hơn nên phản ứng mới mạnh như vậy. Để ta đi lấy ít nước lạnh cho nàng rửa mặt, tỉnh táo lại là được."
"Làm phiền chàng rồi."
Mùi hương của Xuân Dược đã sớm tan hết trong không khí, nhưng tay ta vẫn còn nóng ran vì bị Tạ Duy nắm lấy.
"Chàng... chàng vẫn nên buông ta ra trước đi, ta sợ lát nữa lại làm gì đó mất kiểm soát."
Ta vội gỡ tay mình khỏi tay Tạ Duy, vẫn cúi đầu không dám nhìn hắn. Chỉ nghe phía trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ, đầy vẻ trêu chọc:
"Ta thì không sao, dù sao chuyện còn quá đáng hơn nàng cũng từng làm với ta rồi."
Sau lần sự cố nhớ đời đó, ta không dám nghịch ngợm mấy loại hương liệu Tây Vực không rõ nguồn gốc nữa. Ta ngoan ngoãn quay lại dùng công thức hương phấn cũ để làm túi hương. Có lẽ vì vùng Thương Ngô hẻo lánh, ít thấy những món đồ tinh xảo từ kinh thành, nên mọi người thấy túi hương ta làm thật mới lạ, khách ghé mua cũng không ít.
Mỗi ngày vừa bày hàng vừa thêu thùa làm túi hương, cuộc sống bỗng trở nên bận rộn hẳn lên. Tạ Duy thì ngày ngày bận rộn bên bếp núc, hàng xóm láng giềng cứ hay trêu chọc, gọi hắn là "phu quân đảm đang".
Ngày Hoàng đế và phụ mẫu ta tìm đến, vừa đúng dịp kỷ niệm tròn một năm ta và Tạ Duy rời khỏi kinh thành.
Lúc ấy, ta đang ngồi trong sân, miệng cắn dở miếng sườn nướng mật ong mà Tạ Duy vừa làm, còn hắn thì đang ân cần múc canh cá cho ta.
Một giọng nói uy nghiêm nhưng chứa đầy sự kìm nén vang lên ngay tại cửa:
"Lão Ngũ, A Miểu... Giả chết để thoát thân, hai đứa đúng là hoàng nhi, là thần tử tốt của trẫm!"
"Vì sao lại gây rối như vậy hả?"
Ta và Tạ Duy vẫn thản nhiên, dường như đã dự liệu được ngày này sẽ đến.Ta và Tạ Duy điềm nhiên gắp thức ăn cho nhau, hoàn toàn làm ngơ trước những lời trách móc, dọa nạt đang vang lên bên tai. Hắn đặt vào bát ta một miếng móng giò bóng lưỡng màu cánh gián, giọng nói dịu dàng:
"Móng giò này ta đã hầm rất lâu, mềm nhừ rồi đấy. Dạo này nàng hay thức đêm thêu túi hương, cần phải bồi bổ thêm."
Ta cũng thuận tay gắp cho hắn một miếng thịt dê, mỉm cười đáp lại:
"Chàng cũng ăn đi, thịt sơn cừu nướng mà để nguội là mất ngon. Canh cá thế nào? Có cần thêm chút tiêu không?"
"Vị vừa phải lắm rồi. Lần sau thử cho thêm ít đậu phụ nhé, sẽ ngọt nước hơn."
"Ban đầu ta cũng tính thế, nhưng hôm nay nhà Đậu Nhị nương có việc, không ra chợ nên ta không mua được."
Tạ Duy nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ quan tâm chuyện nhà hàng xóm hơn là sự hiện diện của
"Không phải lại là cặp phụ mẫu vô tâm của nàng ấy lại nổi cơn điên đấy chứ?"
Ta gật đầu, thở dài:
"Chắc là vậy rồi."
Ba người trước mặt chúng ta đứng đó, cảm giác như đấm vào bông, nộ khí trút ra chẳng có chỗ phản hồi, đến cảm xúc giận dữ cũng dần đông cứng lại. Bọn họ dường như vô cùng bất ngờ trước sự thờ ơ lạnh nhạt đến mức cực đoan của ta và Tạ Duy.
Thấy chúng ta không mảy may đáp lời, Hoàng đế không nhịn được nữa, tiếp tục cao giọng:
"Người Hung nô đang dàn quân ngoài biên ải, hổ rình mồi, ngươi đường đường là hoàng tử lẽ ra phải ra trận giết địch, vậy mà lại quanh quẩn bên cái bếp lò với bộ dạng tầm thường này. Trẫm thật quá thất vọng về ngươi!"
Hoàng đế nói đầy khí thế, lời lẽ đanh thép, nhưng Tạ Duy chỉ lẳng lặng đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét không che giấu:
"Nói năng cho lịch sự chút đi. Nước miếng của ông bắn đầy vào cơm canh thế này, bọn ta còn ăn uống nổi nữa không?"
Ta nhìn vẻ mặt đen như đáy nồi của Hoàng đế mà suýt nghẹn, vội vàng bưng bát canh cá lên uống một ngụm để trấn tĩnh.
Thấy Tạ Duy ngang ngạnh, không chịu phục tùng, Hoàng đế liền chuyển hướng, ra hiệu cho phụ mẫu ta gây sức ép. Phụ thân ta lập tức bước lên, giọng điệu trách cứ:
"A Miểu à, dù con có giận dỗi thế nào cũng nên dừng lại được rồi."
Mẫu thân ta cũng tiếp lời, giọng đầy oán thán:
"Đúng vậy, con khiến hồi môn của A Lê bị trộn lẫn đồ giả, suýt nữa làm rạn nứt quan hệ với Tam hoàng tử. Cửa hàng dưới danh nghĩa Tô phủ cũng vì thế mà thua lỗ hết cả. Giờ con thà ở đây bán túi hương rẻ tiền chứ không chịu về kinh nhận lỗi, chẳng lẽ con muốn ép chết phụ mẫu sao?"
*Xoảng!*
Tách trà bên cạnh bị Tạ Duy hất đổ xuống đất, tiếng vỡ chói tai khiến họ giật mình, sợ đến mức phải lùi lại mấy bước. Hắn lạnh lùng nói:
"Đồ giả là do ta đưa, nhưng hồi môn là do các người vì lòng tham mà tự tay trộn lẫn vào. Nàng ấy không có hứng thú ép chết các người. Kẻ muốn dồn các người vào đường cùng, là ta."
Hoàng đế nghe vậy thì giận đến mức râu tóc dựng ngược, mặt đỏ tía tai gào lên:
"Vô liêm sỉ! Ngươi có biết ngươi suýt nữa đã làm liên lụy đến lão Tam không? Vì một ả nữ nhân như vậy mà tàn hại huynh đệ, không màng đại nghĩa quốc gia. Ngươi có tin hôm nay Trẫm có thể giết ả ngay tại đây không?"
Tiếng vỗ bàn chát chúa vang lên làm ám hiệu, binh lính triều đình ẩn nấp bên ngoài lập tức cầm đao tràn vào. Nhưng lưỡi đao sắc lạnh còn chưa kịp chạm đến chà áo ta, đã bị Tạ Duy dùng một khúc xương cừu trên bàn hất văng ra xa.
"Hôm nay ta muốn xem kẻ nào dám phá bữa cơm của chúng ta!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận