KHI OAN GIA HÓA ĐỒNG MINH Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong cuốn "Thiên Thư" kia, suốt hơn hai trăm chương, gần như toàn bộ tình tiết đều là ta và Tạ Duy làm nền cho màn tán tỉnh, ân ái của hai người bọn họ. Sống lại một đời, ta điên hay sao mà còn rảnh rang đi làm bàn đạp cho kẻ khác diễn trò tình cảm?

Ta và Tạ Duy liếc nhau, ngầm hiểu ý.

"Không rảnh, không đi." Ta xua tay, "Ta thấy tỷ tỷ nói đúng đấy, không về phủ sớm là phụ mẫu sẽ lo lắng."

Tạ Duy cũng gật đầu phụ họa:

"Ta đồng ý với Tam ca, chúng ta mau quay về cung xin tội với Phụ hoàng thôi."

Tô Lê và Tạ Thận chưng hửng. Tạ Thận vẫn cố vớt vát:

"Ngũ đệ, trùng hợp quá nhỉ?"

"Ừ, trùng hợp thật." Tạ Duy đáp qua loa rồi quay sang ta, "Miểu Miểu, ta tiện đường, để ta tiễn nàng về."

Chúng ta nhanh chóng rời đi, bỏ lại hai kẻ kia đứng đó. Đi được một đoạn, ta ngoái lại nhìn, thấy phần thưởng đầu tiên ở sạp ném vòng vẫn còn nguyên. Xem ra người đàn ông mà tỷ tỷ ta để mắt tới, bản lĩnh cũng chỉ đến thế thôi.

Ta và Tạ Duy cố tình đi loanh quanh mấy vòng trong chợ đêm, lách qua mấy con hẻm nhỏ để chắc chắn đã cắt đuôi được Tô Lê và Tạ Thận.

Nào ngờ, đi một hồi loanh quanh, cuối cùng chúng ta lại quay trở về đúng cái sạp ném vòng ban nãy. Lúc này, đám đông đã vãn bớt, không còn bóng dáng hai kẻ đáng ghét kia nữa.

Tạ Duy dừng lại, nhìn vào những món đồ chơi được bày biện đẹp mắt, rồi quay sang nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ, khác hẳn vẻ lạnh lùng khi nãy:

"Vừa nãy còn thấy nàng nhìn chằm chằm vào đó. Muốn ta thắng cho nàng một giải không?"

Hắn xắn tay áo, nháy mắt tinh nghịch:

"Để cho nàng thấy bản lĩnh thực sự của phu quân trước kia của nàng như thế nào!"Ta bĩu môi làm mặt quỷ, ra vẻ muốn nôn ọe: "Tấm lòng thì xin ghi nhận, nhưng khỏi cần đi."

Vào Tết Thượng Nguyên, ta và tỷ tỷ vốn không được phép rời phủ, nhưng năm nào trong viện của tỷ ấy cũng treo một chiếc đèn hoa rực rỡ. Nghe hạ nhân kháo nhau rằng, đó là phần thưởng cao nhất của sạp đèn trong chợ đêm, và năm nào huynh cũng là người thắng giải mang về tặng tỷ ấy. Mấy cái đèn hoa trong viện Tô Lê, ta nhìn mãi cũng phát ngán rồi.

"Đèn hoa gì chứ?" Tạ Duy nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. "Giải thưởng cao nhất của sạp ném vòng là Thiên Đăng cầu phúc. Còn đèn hoa là phần thưởng của trò giải đố..."

Hắn dừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì: "...Mà giải đố lại chính là sở trường của Tạ Thận."

"Thiên Đăng á?" Ta trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Ta và Tạ Duy nhìn nhau, bốn mắt chạm nhau rồi cùng bật cười bất đắc dĩ. Hóa ra bấy lâu nay, người tặng đèn cho Tô Lê là Tạ Thận, vậy mà tỷ ta cứ úp mở để mọi người hiểu lầm là Tạ Duy.

"Tặng nàng, coi như đền bù

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lỗi lầm." Tạ Duy cầm lấy mũi tên, khí thế bừng bừng.

Ta khẽ đáp: "Kiếp trước ta cũng có lỗi với huynh, không cần phải khách sáo như thế."

Tạ Duy nhếch môi: "Vậy nàng nhớ chuẩn bị sẵn quà đáp lễ nhé."

"Thắng được rồi hãy nói!" Ta hừ mũi, quyết không thể cho hắn sắc mặt tốt được.

Vừa dứt lời, mũi tên trong tay Tạ Duy đã xé gió bay ra. Ánh mắt chúng ta giao nhau trong khoảnh khắc, mũi tên đã gọn gàng rơi vào miệng bình.

"Bắt đầu nghĩ xem muốn viết điều ước gì lên Thiên Đăng đi." Hắn tự tin nói.

Ném trúng thì dễ, nhưng giành được giải đầu mới khó. Muốn lấy giải nhất phải ném trúng theo quy định khắt khe của chủ sạp, mỗi lần trúng đích, ông chủ lại đổi khoảng cách hoặc đổi hướng ném. Thế nhưng, liên tiếp trúng đích, bắn xuyên tai bình, bắn ngược, Tạ Duy không gì là không làm được. Cuối cùng, hắn thực sự đoạt được giải nhất.

Cầm bút lên, ta suy nghĩ mãi, không biết nên viết gì lên chiếc Thiên Đăng này. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng ta hạ bút viết: "Kiếp này không làm nền cho ai, chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ."

Lúc tò mò muốn nghía xem điều ước của Tạ Duy, ta vô ý đâm sầm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

"Muốn lén xem hả?" Hắn cúi xuống, ánh mắt trêu chọc.

"Huynh cũng vậy mà!" Ta cãi lại.

Cuối cùng cả hai ngầm hiểu, đổi chỗ cho nhau xem. Trên nửa chiếc Thiên Đăng của Tạ Duy là dòng chữ phóng khoáng: "Tùy tâm mà sống, không còn vướng bận."

"Có ai mà đi lại nguyện kiểu đó đâu chứ?" Ta bĩu môi, nhón chân lên tỏ vẻ ghét bỏ nhìn hắn.

Hắn bật cười: "Phải, phải, ước nguyện của nàng là hay nhất."

Thiên Đăng theo gió bay lên, trôi vào màn đêm thăm thẳm. Ngẩng đầu nhìn muôn ánh đèn lấp lánh như sao trời, ánh sáng ấy chiếu rọi vào đáy mắt chúng ta. Ta vội nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu thêm một điều trong lòng: Mong kiếp này đừng lặp lại vết xe đổ.

Thiên Đăng bay ngập tràn trên bầu trời, đêm Thượng Nguyên cũng sắp tàn. Ta và Tạ Duy chia tay nhau, hắn về cung, ta về phủ. Cả hai đều biết rõ, lần này trở về không tránh khỏi bị phạt một trận.

Vừa bước qua cổng Tô phủ, ta liền thấy phụ mẫu và Tô Lê đã đứng sẵn ở sân, bộ dạng đằng đằng sát khí như chuẩn bị tra hỏi tội nhân.

"Muội muội, sao giờ này mới về? Phụ mẫu đều lo cho muội lắm đó." Tô Lê chau mày, ra vẻ lo lắng hết mực, giọng điệu đầy vẻ quan tâm giả tạo.

Ta thản nhiên đáp: "Không có gì, chỉ là đi thả Thiên Đăng với Ngũ điện hạ thôi."

Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Lê lập tức tái nhợt. Phụ mẫu ta thì vừa giận dữ vừa kinh ngạc. Mẫu thân lập tức quát lên:

"Con biết rõ Ngũ điện hạ và A Lê tình cảm sâu đậm, sao còn cố ý quyến rũ? Con định chọc tức tỷ tỷ con đến mức nào đây?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!