Tô Lê bụm mặt, giọng nghẹn ngào thêm dầu vào lửa: "Mẫu thân, nghe A Lê nói, muội ấy còn xúi Ngũ điện hạ xuất gia trước mặt Hoàng thượng nữa..."
Mẫu thân bước tới, ra hiệu cho ta cúi đầu nhận lỗi, lời lẽ vẫn đầy sự chỉ trích thiên vị. Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bọn họ, lạnh lùng nói:
"Nếu tỷ tỷ thật lòng với Ngũ điện hạ thì con làm sao quyến rũ được? Ngược lại con còn muốn hỏi tỷ ấy đây. Ngũ điện hạ nói chưa từng tặng tỷ ấy đèn hoa, vậy đèn hoa treo trong viện tỷ ấy mỗi năm Thượng Nguyên là do ai tặng?"
"Muội... muội muội nói gì vậy?" Sắc mặt Tô Lê trắng bệch, không cãi được nên chỉ còn biết tỏ vẻ oan ức vô tội.
Thế mà phụ mẫu lại luôn tin lời tỷ ấy vô điều kiện. Phụ thân gầm lên:
"Nghiệt nữ! Con còn dám vu oan cho tỷ tỷ mình!"
Cái tát của phụ thân đã giơ lên ngay trước mặt ta, gió rít bên tai. Nhưng rồi bàn tay ấy dừng lại giữa không trung, bị một lực đạo mạnh mẽ giữ chặt.
"Ta đến trả lại khuyên tai."
Là Tạ Duy.
Hắn dùng một tay ngăn phụ thân ta lại, tay kia đưa ra trước mặt ta. Trong lòng bàn tay rộng lớn là chiếc khuyên ngọc trai ta từng đánh rơi lúc nào không hay.
Ta nhìn hắn, ánh mắt giao nhau đầy ẩn ý. Đêm nay đa tạ huynh nhiều, lại còn cố ý kiếm cớ để "trộm" hoa tai của ta nữa chứ. Sự xuất hiện đường hoàng của Tạ Duy đã ngăn không cho phụ mẫu ta trút giận lên đầu ta.
"Khoan đã, ta không trộm." Tạ Duy như đọc được suy nghĩ của ta, nghiêm mặt phản bác. "Là hoa tai của nàng vô tình rơi vào áo ta, trên đường về cung ta mới phát hiện ra."
"Ồ, vậy mà đêm khuya còn đích thân tới chỉ để trả lại hoa tai cho ta, huynh định giở trò gì?"
Tất nhiên, ta chẳng tin nổi cái cớ vụng về ấy của Tạ Duy, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia ấm áp lạ thường."Chẳng qua ta chỉ sợ nàng lại vu oan cho ta tội trộm cắp hoa tai như lúc nãy mà thôi."
Tạ Duy bày ra vẻ mặt nghiêm túc, đoan chính khiến ta nhất thời cứng họng, không tìm được lời nào để phản bác.
"Được được được, là ta lòng dạ hẹp hòi, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Dù sao thì cũng đa tạ huynh."
Lời vừa dứt, khóe mắt Tạ Duy đã cong lên, nụ cười rạng rỡ lan tràn nơi khóe miệng.
"Cười cái gì chứ?"
"Không có gì, chỉ là thấy kiếp trước vào giờ này, nàng toàn mắng ta là tên lưu manh, còn kiếp này lại mở miệng nói lời cảm tạ. Thấy cũng lạ lẫm lắm thay."
"B
Tay ta vừa nhấc lên đã bị hắn nhanh chóng nắm lấy. Khoảnh khắc ấy, cả người ta như bị ánh mắt thâm sâu của hắn hút vào, tim đập lỡ một nhịp.
"Đòn roi kiếp trước ta đã ăn đủ rồi, kiếp này miễn đi. Ta đi đây, không cần tiễn."
Bàn tay to lớn buông ra, hơi ấm còn vương lại. Khi ta ngẩng đầu lên thì bóng dáng cao lớn của hắn đã hòa vào màn đêm, đi được một đoạn khá xa.
Ta xòe bàn tay ra, chiếc hoa tai bằng ngọc trai quen thuộc đã nằm yên vị trong lòng bàn tay từ lúc nào.
***
Sáng sớm hôm sau, phụ mẫu liền lấy cớ ta khiến tỷ tỷ tủi thân mà thu hồi toàn bộ chìa khóa kho và sổ sách quản gia trong tay ta.
Ta cũng chẳng buồn tranh cãi, dứt khoát sai người đem cả bàn tính và sổ sách giao trả lại cho bọn họ cho tiện việc, đỡ mang tiếng tham quyền cố vị.
Vì tỷ tỷ thân thể yếu ớt, kiếp trước mãi cho đến khi xuất giá, việc quản lý trung quỹ trong phủ vốn luôn là do một tay ta đảm đương. Cũng chính vì ta nắm quyền quản gia nên trong mắt phụ mẫu, ta chính là kẻ đã cướp đi những gì vốn dĩ phải thuộc về tỷ tỷ.
Thế nên, những trang sức tốt nhất, thuốc bổ quý giá, lụa là gấm vóc đẹp đẽ, từ đầu tới cuối đều được ưu tiên mang đến phòng của tỷ tỷ.
Ngay cả việc sau này ta và Tạ Duy vì trúng thuốc độc mà lỡ xảy ra quan hệ phu thê, ta cũng bị người đời và gia đình quở trách là kẻ không biết liêm sỉ, dám đi tranh giành nam nhân của tỷ tỷ.
Vậy nên những năm qua, cửa hàng ta khổ cực gây dựng, từng đồng bạc trắng ta vất vả kiếm về cho Tô phủ, rốt cuộc đều trở thành sính lễ phong hậu để gả tỷ tỷ đi trong vinh hoa phú quý.
Đã cho rằng ta là kẻ cướp đoạt, vậy thì cái mớ sổ sách rối rắm, mục nát của Tô phủ này, ta buông tay cũng chẳng có gì phải tiếc nuối.
Thân nhẹ nhàng, lòng thanh thản, ta quyết định ghé qua tiệm sách mua một tấm bản đồ địa lý để tính chuyện rời khỏi kinh thành sau này.
Không ngờ oan gia ngõ hẹp, lại trùng hợp đến mức ta và vị khách bên kia kệ sách cùng chọn trúng một tấm bản đồ.
Trớ trêu thay, người đó lại chính là Tạ Duy.
"Không cần vào triều sao?"
"Không cần tính sổ sách à?"
Ta và hắn đồng thanh lên tiếng, rồi lại cùng bật cười khẽ qua khe hở của kệ sách đầy bụi.
"Quyền bị tước rồi."
"Chức cũng mất rồi."
"Chúc mừng."
"Chúc mừng lẫn nhau."
Ta mỉm cười đáp lại, trong lòng dâng lên một sự đồng cảm khó tả.
Bình Luận Chapter
0 bình luận