Để ta quản gia, vất vả lo toan cơm áo gạo tiền, chẳng qua chỉ vì phụ mẫu không muốn Tô Lê phải động móng tay vất vả, để nàng ta rảnh rỗi mà an nhiên du ngoạn khắp nơi, ngắm hoa thưởng nguyệt.
Còn Tạ Duy, chức vụ của hắn trong Bộ Binh tưởng như quyền cao chức trọng, uy phong lẫm liệt, nhưng thực chất quốc khố đã cạn kiệt từ lâu, binh sĩ nơi biên cương đói rét, sống không nổi qua ngày.
Mấy lần triều đình không phát được quân lương, đều là hắn phải đứng ra chạy vạy, xoay tiền từ tay đám thế gia quý tộc, khổ cực trăm bề mà chẳng ai cảm tạ lấy một lời.
Cả đời bon chen, cố gắng đến kiệt sức, cuối cùng đến một tấm bia mộ tử tế chúng ta cũng không xứng có.
Lúc tính tiền, ta đưa tay ngăn Tạ Duy lại, hào phóng nói:
"Chủ quán, tính chung đi."
"Từ bao giờ con mọt tiền như nàng lại trở nên rộng rãi thế?" Tạ Duy nhướng mày, vẻ ngạc nhiên không giấu nổi trên gương mặt anh tuấn.
"Gọi là quà đáp lễ. Ta vốn không thích mắc nợ người khác, mà nợ Tạ Duy huynh thì đã quá đủ rồi, chỉ trả lại mỗi tấm bản đồ mười mấy đồng này thôi sao?"
"Chứ còn gì nữa?"
"Huynh cũng biết hoàn cảnh của ta rồi đấy, đâu có được như ai kia. Xuất thân cao quý, tiền bạc rủng rỉnh..."
Ta vừa mở túi tiền ra đã bị bàn tay hắn giữ chặt lại, nhanh tay ném bạc vụn lên bàn, trả tiền trước ta một bước.
"Huynh làm gì vậy?" Ta ngơ ngác hỏi.
"Trả tiền chứ làm gì nữa?"
Hắn vừa nói vừa tự nhiên nắm lấy cổ tay ta, kéo ta ra khỏi tiệm sách đông người.
"Chẳng phải ta đã nói là để ta trả sao?"
"Đã nói là đang túng thiếu rồi thì tiết kiệm chút đi, còn phải tính chuyện rời khỏi đây nữa mà. Đường xá xa xôi, đâu đâu cũng cần dùng đến tiền."
Tạ Duy nhướng mày cười nhẹ, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc: "Dù sao thì ta cũng là kẻ giàu có, tiêu thêm mười mấy đồng chẳng nhằm nhò gì."
Ta còn đang định mở miệng đáp lại thì hắn bỗng giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng: "Suỵt!"
Ta nương theo ánh mắt hắn nhìn sang, bắt gặp bóng dáng tỷ tỷ và Tạ Thận ở phía xa. Sắc mặt cả hai đều trông không mấy dễ coi.
Tô Lê đi trước, bước chân vội vã, còn Tạ Thận cúi người lầm lũi đi theo sau. Chưa được mấy bước, Tạ Thận đã bất ngờ vươn tay, kéo mạnh tỷ tỷ rẽ vào một con hẻm vắng bên cạnh.
"Xem kịch không?" Tạ Duy quay sang hỏi ta, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
"Dĩ nhiên." Ta đáp gọn lỏn. Ai mà lại bỏ qua cơ hội này được chứ?
Chúng ta rón rén nép vào góc
"Lê Lê... Dương Ngũ đệ đã bị phụ hoàng cách chức, hắn bây giờ chẳng khác gì một phế nhân, hắn hoàn toàn không xứng với nàng!"
Vốn luôn xây dựng hình tượng ôn hòa lễ độ, nho nhã phong lưu, nhưng giờ đây Tạ Thận như phát điên. Hắn siết chặt lấy bờ vai mảnh khảnh của tỷ tỷ, ánh mắt vằn lên những tia máu đầy đáng sợ, điên cuồng gầm gừ."Vậy còn huynh thì sao?"
Tỷ tỷ muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng càng giãy giụa thì vòng tay Tạ Thận càng siết chặt hơn. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn thẳng vào hắn, giọng nghẹn ngào oán trách:
"Muội muội nửa đêm hẹn hò cùng Ngũ hoàng tử, nó lẳng lơ, không đứng đắn, lòng dạ không kiên định... thế mà huynh vẫn cứ đeo bám nó không buông!"
Lời còn chưa dứt, đôi môi đã bị Tạ Thận chặn lại.
Hai bóng người quấn lấy nhau trong con hẻm tối, hôn môi cuồng nhiệt. Cảnh tượng này khiến ta - kẻ bị mắng là "lẳng lơ không đứng đắn" và Tạ Duy - kẻ bị gọi là "phế nhân" đứng bên cạnh, đều cảm thấy buồn nôn.
"Người mà nàng để mắt tới đấy." Tạ Duy kéo ta rời khỏi con hẻm, không quên buông lời châm chọc.
Ta cũng đâu chịu thua kém: "Người mà ta để mắt vừa hôn thắm thiết với cô nương mà huynh si mê. Còn huynh? Chắc đến cái hôn đầu với tỷ tỷ ta cũng chưa có đâu nhỉ? À không, có khi huynh còn chưa từng hôn cô nương nào ấy chứ, ta cũng không chịu lép vế."
Tạ Duy nhếch môi, ánh mắt thâm sâu: "Nàng chắc chứ?"
"Chắc cái gì?"
"Chắc là ta chưa từng hôn ai. Vậy kiếp trước ai đã cắn nát môi ta, khiến ta đau suốt mấy ngày trời?"
Ta cứng họng, không đáp được. Hắn lại tiến sát thêm một bước: "Hừm, nói ra thì ngày đó ta cũng là nạn nhân nhé."
"Nhị vị xin dừng bước!"
Ta và Tạ Duy quay đầu lại theo tiếng gọi, thì ra là một thầy bói mù.
Lão thầy bói chỉ tay về phía Tạ Duy, rồi lại chỉ sang ta, gật gù phán: "Hai vị khí chất bất phàm, tình duyên sâu đậm, sau này ắt là rồng phượng trong thiên hạ."
"Tình duyên sâu đậm sao?" Tạ Duy liếc nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
Còn rồng với phượng cái nỗi gì? Ta nghe mà không nhịn được muốn trợn trắng mắt.
"Chi bằng đại sư đoán thử xem ta còn sống được mấy năm?" Vừa nói, ta vừa chìa tay ra định trêu chọc lão thầy bói.
"Chẳng linh chút nào. Coi cái gì mà coi!" Tạ Duy lập tức nắm lấy tay ta, kéo đi một mạch.
Ta vùng vằng: "Ta chỉ muốn xem ông ta giở trò gì thôi mà. Sao huynh còn sốt ruột hơn cả ta vậy?"
Tạ Duy buông tay, khoanh tay trước ngực, thản nhiên đáp: "Ta sợ nàng bị người ta lừa gạt."
Rồi hắn bồi thêm một câu: "Mà giờ nàng không sợ bị xàm sỡ nữa à?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận