"Này Tạ Duy!" Ta gọi hắn lại.
"Tháng sau huynh còn đi thi đấu mã cầu không? Nếu có thì nhớ cẩn thận Chu Thủ Trì."
Chu Thủ Trì là thiếu gia thế gia, kiếp trước cùng đội với Tạ Duy trong trận mã cầu. Tên này đúng chuẩn "đồng đội đầu đất", lúc Tạ Duy và Tạ Thận đang thi đấu kịch liệt, hắn lại ra tay sai thời điểm, hại không bắt được Tạ Thận mà ngược lại còn bị lộ tẩy. Tuy chuyện không liên quan đến Tạ Duy, nhưng lão Hoàng đế đa nghi lại không tin, cuối cùng ngay cả Tạ Duy cũng bị phạt lây.
"Yên tâm, ta định lấy cớ bị thương để không tham gia." Tạ Duy đáp gọn lỏn.
Hắn nhìn ta, dặn dò: "Còn nàng thì nhớ giữ mình đấy. Đừng để Ân Bình quận chúa hắt nước canh nóng lên người nữa. Năm nay ta không đi, sẽ chẳng có ai để nàng níu kéo che thân đâu."
"Biết rồi, biết rồi." Ta lẩm bẩm, trong lòng không tình nguyện lắm. "Rõ ràng kiếp trước ta đã đền bộ y phục cho huynh rồi, là do huynh chê may không đẹp, bảo người ta vứt đi còn gì."
"Khoan đã, nàng từng may y phục cho ta sao?" Tạ Duy ngạc nhiên rõ rệt, hắn nhíu mày nói thêm: "Ta chưa từng thấy bộ nào cả."
"Gì cơ? Rõ ràng Tú Đường nói huynh chưa nhìn đã quăng vào lò lửa rồi mà?"
Nói đến đây, ta chạm phải ánh mắt Tạ Duy. Cả hai lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Tú Đường vốn là nha hoàn trong viện của tỷ tỷ. Khi nàng ta xuất giá, phụ mẫu sợ ta chẳng có ai hầu hạ thân cận, mới chuyển Tú Đường sang làm nha hoàn hồi môn cho ta. Hóa ra ả vẫn luôn ngấm ngầm giở trò sau lưng.
Cuối cùng, ta và Tạ Duy vẫn bị kéo đến xem trận đấu mã cầu. Chỉ là hắn thì chống gậy, chân quấn băng trắng toát, còn ta thì mặt đầy nốt mẩn đỏ. Hai người ngồi cạnh nhau, trông thế nào cũng thấy thảm hại.
"Huynh thật sự bị ngã à?"
"Còn nàng thật sự nổi mẩn à?"
Vừa hỏi xong, ta và Tạ Duy đều bật cười. Đáp án đã quá rõ ràng trong lòng cả hai.
Tạ Duy liếc nhìn quả đào ta đang cầm trên tay, không nhịn được mà nhắc nhở: "Nàng còn có tâm trạng ăn đào ở đây, coi chừng bị Ân Bình quận chúa tạt nước canh đấy."
"Huynh yên tâm." Ta thản nhiên nhét một miếng đào vào miệng nhai ngấu nghiến.
"Lần trước nàng ta tưởng ta dùng thủ đoạn hèn hạ ép huynh cưới ta, nhất thời giận quá mới làm thế thôi. Nhưng giờ thì sao? Huynh đã bị cách chức, lại còn què chân, sớm chẳng còn là ý
Ta chỉ vào mặt mình, cười hì hì: "Hơn nữa, nhìn bộ dạng ta đi, đầy mẩn đỏ xấu xí thế này, nàng ta cười chê ta còn không kịp ấy chứ.""Từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Có ai tranh với nàng đâu chứ?" Tạ Duy giữ tay ta lại, ngăn không cho ta tiếp tục vớ lấy quả đào khác.
"Huynh không hiểu đâu, đào trong cung ngọt lắm. Ta bỏ tiền ra mua bên ngoài cũng chưa chắc được quả nào ngon thế này." Vừa nói, ta vừa nhét thêm một miếng vào miệng, cảm thán: "Nhiều nước lại ngọt lịm, quả không hổ danh là cống phẩm."
Tạ Duy dứt khoát đẩy đĩa đào trước mặt hắn sang cho ta: "Vậy nàng ăn từ từ đi, cả chỗ này cũng cho nàng."
"Ngũ điện hạ nhớ nhầm rồi, người không thích ăn đào là muội muội cơ."
Ta ngẩng đầu lên, thì ra là Tô Lê. Nàng ta cười dịu dàng, đưa tay định lấy đĩa đào Tạ Duy vừa đẩy sang.
"Người trong nhà thích ăn đào là muội mà."
Nhưng đĩa đào đã bị Tạ Duy giữ chặt. Tay nàng ta lơ lửng giữa không trung, ngượng ngùng vô cùng.
"Tô cô nương sai rồi, Miểu Miểu mới là người thích ăn đào." Nét cười trên mặt Tạ Duy lập tức tắt ngấm, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. "Chẳng qua là Tô đại nhân và phu nhân chiều chuộng cô nương quá mức, nên những gì cô nương thích đều bắt người khác phải nhường nhịn mà thôi."
"Ta..." Tô Lê đứng sững tại chỗ, lúng túng cúi đầu cắn môi.
Nàng ta luôn biết phụ mẫu thiên vị mình, lấy lý do thể trạng yếu ớt để ép ta phải nhún nhường mọi chuyện. Nàng ta thích thứ gì, ta đều không được phép thích. Chỉ là không ngờ Tạ Duy lại vạch trần thẳng thừng như thế trước mặt nàng ta.
"Lê Lê, ăn của ta này."
Một đĩa đào khác được đưa tới, là Tạ Thận.
"Tam ca, huynh làm gì vậy? Xách đĩa đào sang tận đây ăn, người không biết còn tưởng huynh không có chỗ ngồi ở sân mã cầu đấy." Tạ Duy lạnh lùng chặn lời, cười khẩy.
Sắc mặt Tạ Thận tối sầm: "Ngũ đệ, lời ấy là có ý gì?"
"Ý trên mặt chữ." Tạ Duy chẳng thèm nể nang.
Thái độ gay gắt khiến ánh mắt xung quanh bắt đầu đổ dồn về phía này. Tạ Thận và Tô Lê rõ ràng không muốn tự rước lấy nhục nhã, đành vội vàng rút lui trong im lặng.
"Huynh điên rồi à? Họ là nhân vật chính trong thiên thư đó, không sợ sau này hắn đăng cơ rồi quay lại trả thù sao?"
Ta thật không ngờ Tạ Duy lại đứng ra nói đỡ cho mình, nhìn bóng lưng hai người kia rời đi mà trong lòng vẫn còn chút lo lắng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận