KHI OAN GIA HÓA ĐỒNG MINH Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Người ta còn biết chọn quả hồng mềm mà bóp. Chúng ta sắp rời đi rồi, việc gì còn phải nhân nhượng bọn họ nữa? Muốn kiếm chút tiền không?" Tạ Duy đột nhiên đổi chủ đề. "Lần này ta không thi đấu, Chu Thủ Trì làm đội trưởng đấu với Tạ Thận. Ai cũng biết nên đặt cược vào ai rồi, có thể thắng được bao nhiêu chứ?"

Hàng năm, cuộc thi Mã cầu trong cung đều cho phép các vị quý nhân đặt cược. Hoàng đế làm chủ xong, vật cược phần lớn là châu báu, xem như thú vui giải trí. Hiện tại ta vốn chẳng có nhiều tiền trong tay, lại càng không muốn dính vào ván cược nào có liên quan đến Tạ Thận.

Tạ Duy thấy ta chần chừ liền nói tiếp: "Nàng phải đi ngược lại số đông."

Vừa nói, hắn tiện tay tháo khối hồng ngọc đang đeo bên hông, ném lên bàn cược cửa "Hòa". Lúc này ta mới hiểu ra, hắn đang ám chỉ việc Chu Thủ Trì sẽ lại giở trò như kiếp trước, khiến ngựa của Tạ Thận hoảng sợ dẫn đến trận đấu bị hủy giữa chừng. Không phân thắng bại, tất nhiên được tính là hòa cục.

"Sao huynh không nói sớm? Hôm nay ta chẳng mang theo món trang sức nào quý giá cả, đến hoa cài đầu cũng chỉ là loại bình thường."

"Từ sớm nàng đâu có nói sẽ đến đây đâu." Tạ Duy nhún vai. "Thôi thì ta rộng lượng một lần, lát nữa thắng sẽ mời nàng ăn bánh núi phủ đường."

Lời còn chưa dứt, bỗng nghe một tiếng "cạch" khô khốc. Ta giật mình cúi đầu nhìn, thấy Tô Lê đang đứng ngay phía sau, cúi người nhặt lên một miếng ngọc bội.

"Đây chẳng phải là ngọc bội năm xưa Ngũ điện hạ ngày nào cũng mang theo bên người sao? Sao lại ở chỗ muội muội thế này?"

Ta không trả lời, nhưng qua khóe mắt thấy sắc mặt Tạ Duy đã trầm xuống. Ta chưa từng thấy khối ngọc bội này, nhưng trong thiên thư có nhắc tới. Đây là di vật của mẫu phi Tạ Duy, cũng là tín vật đính ước mà kiếp trước hắn từng tặng cho Tô Lê.

"Ôi, Ngũ đệ, túi hương của đệ rơi rồi."

Trùng hợp thay, đến lượt Tạ Duy làm rơi đồ và bị Tạ Thận nhặt được.

"Túi hương này... ta nhận ra là do muội muội thêu mà." Tô Lê cười dịu dàng đón lấy.

Khoảnh khắc đó, ta mới bàng hoàng nhận ra, túi hương đó chính là thứ ta từng tặng cho Tạ Thận. Thì ra lúc nãy bọn họ đến mời ăn đào chỉ là kế che mắt, mục đích thật sự là tạo cớ va chạm để vạch trần những vật này?Cục diện nhất thời trở nên hỗn loạn, hệt như đêm Thượng Nguyên đầy oan nghiệt ở kiếp trước.

Trước đó, trong mắt thế nhân, ta và Tạ Thận là đôi tình lữ xứng đôi vừa lứa, còn Tạ Duy và Tô Lê là thanh mai trúc mã thắm thiết. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, ta và Tạ Duy bỗng biến thành kẻ lăng nhăng, phản bội, trong khi Tạ Thận và Tô Lê lại hóa thành đôi uyên ương bị phụ tình, đáng thương vô cùng. Rõ ràng kẻ vô tình bạc nghĩa là bọn họ, nhưng kẻ phải gánh chịu mọi điề

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u tiếng nhục nhã của thiên hạ lại là chúng ta.

Ánh nắng gay gắt dọi xuống chói lòa, khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Ta đứng giữa đám đông, cảm thấy từng hơi thở trong lồng ngực như bị rút cạn, ngột ngạt đến cùng cực.

"Đừng sợ."

Ánh nắng thiêu đốt trước mắt bỗng bị một bóng người che khuất. Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm, kiên định của Tạ Duy.

Ngọc bội và túi hương tang chứng cuối cùng cũng được dâng lên tận tay Hoàng đế. Ông ta liếc nhìn hai vật đính ước đang nằm trong khay, lại nhìn xuống chúng ta đang quỳ bên dưới, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

"Lần trước Trẫm ban hôn cho hai ngươi, một kẻ thì đòi xuất gia làm hòa thượng, kẻ kia lại xin xuống tóc đi tu. Trẫm biết mà... Trẫm biết mà..."

Giọng điệu của Hoàng đế mang theo vài phần trêu tức, lại có vài phần uy nghiêm không thể kháng cự:

"Vậy hôm nay Trẫm sẽ làm chủ, lại ban hôn một lần nữa cho hai ngươi."

Lần này, trước mặt hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan và cả gia quyến, ta và Tạ Duy lại một lần nữa giống hệt kiếp trước, rơi vào thế không thể khước từ.

Thánh chỉ ban hôn rơi xuống cùng lúc với miếng ngọc bội được trả về, trái tim ta như bị ai đó buộc đá, kéo tuột xuống tận đáy vực sâu.

"Không phải đã nói nàng đừng sợ rồi sao?"

Tạ Duy nghiêng người, thì thầm bên tai ta, thanh âm chỉ đủ hai người nghe thấy:

"Nàng còn nhớ vụ ám sát lúc săn thu không?"

Ta sững người. Ý huynh ấy là lần chúng ta rơi xuống vách núi, cả triều đình đều tưởng chúng ta đã chết? Ta bỗng chốc hiểu ra, ý huynh ấy chính là kế sách "Kim Thiền thoát xác".

"Để ta lo." - Tạ Duy thay ta nói nốt những lời chưa kịp thốt ra.

Ký ức ùa về như thác lũ. Kiếp trước, vào năm đầu tiên sau khi ta và Tạ Duy thành thân, trong chuyến đi săn mùa thu của hoàng thất đã xảy ra biến cố kinh hoàng. Thích khách trà trộn vào đoàn hộ tống, ra tay tàn độc. Tạ Duy vì liều mình bảo vệ Hoàng đế mà trọng thương, còn ta lại ngu ngốc một mình đi đánh lạc hướng truy binh để giúp Tạ Thận thoát thân.

Kết quả là, cả hai phu thê ta đều bị bắt, tuyệt vọng chờ đợi mà chẳng có ai đến cứu.

Trong khi đó, Tạ Thận thuận lợi chạy thoát, cứu được Hoàng đế an toàn và một mình hưởng hết mọi công lao. Đêm ấy, trong yến tiệc tẩy trần, Tạ Thận rực rỡ như ánh sao giữa bầu trời đêm. Giữa những lời ngợi khen không ngớt của Hoàng đế, ai cũng chắc mẩm hắn sẽ là người kế vị tương lai.

Chẳng một ai quan tâm đến sự sống chết của ta và Tạ Duy. Cả hai bị đẩy xuống vách núi sâu vạn trượng, trong mắt bọn họ, cho dù có tìm thấy thì cũng chỉ là hai cái xác lạnh lẽo. Sớm hay muộn thì cũng vậy, chẳng ai buồn để tâm.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!