Khi cả triều đình đang ca hát, nâng chén chúc mừng công trạng của Tam hoàng tử, thì ta và Tạ Duy đang liều mạng bò lên từ vách đá dựng đứng, toàn thân máu me đầm đìa, móng tay bật máu vì bám vào đá sắc.
Châm chọc nhất là khi chúng ta lê tấm thân đầy thương tích xuất hiện giữa đại sảnh, mọi người chẳng hề kinh ngạc hay mừng rỡ, mà chỉ có ánh mắt kinh hãi và thất vọng. Những ánh mắt lạnh như băng ấy như đang nói rằng: *Giá mà bọn họ thật sự chết rồi thì hay biết mấy.*
Gió dần thổi qua, rừng trúc ngoài tường cung xào xạc vang lên, kéo ta về thực tại. Ta không biết từ lúc nào mình và Tạ Duy đã đi trở lại nơi này – nơi chôn xác chúng ta ở kiếp trước theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Còn nhớ chỗ kia không?" - Tạ Duy hỏi.
Ta đưa miếng ngọc bội trả lại cho hắn, đáp lời:
"Nếu tính kỹ thì chúng ta mới chết chưa đầy hai tháng, trí nhớ ta đâu có tệ đến vậy. Hay là xem ai tìm ra được nơi chôn chúng ta kiếp trước tiên đi."
Những chuyện đã qua của tiền kiếp vẫn hiện rõ mồn một trong đầu, chỉ là kẻ thù sinh tử năm xưa, giờ đây lại trở thành đồng minh duy nhất. Gió xuân phả vào mặt, mang theo một luồng sinh khí dịu nhẹ nhưng cũng đầy quỷ dị.
"Chờ ta với, đừng đi nhanh quá."
Tạ Duy chống gậy đi phía sau, bước chân tập tễnh nhanh chóng bị ta bỏ lại một đoạn. Ta quay đầu nhắc nhở:
"Cẩn thận đấy, huynh có biết chỗ này..."
Chưa kịp nói hết câu, bàn chân ta chợt đau nhói. Cúi đầu xuống thì thấy Tạ Duy đã lao đến như một cơn gió, trong tay lăm lăm một con dao găm sáng loáng.
"Huynh... huynh..."
Ta còn chưa kịp phản ứng vì kinh hãi thì thấy hắn ngẩng đầu lên, giơ dao chém thẳng về phía chân ta.
*Phập!*
Con dao găm cắm thẳng vào bảy tấc của con rắn độc đang ngóc đầu dậy, chuẩn xác và gọn gàng, một nhát lấy mạng.
Ta thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực:
"Huynh dọa chết ta rồi."
Tạ Duy ném con dao dính máu qua một bên rồi ngồi thụp xuống, vỗ nhẹ vào đùi ta, giọng nghiêm nghị:
"Phải nói là nàng mới làm ta sợ chết khiếp ấy. Đã bảo đi chậm lại rồi, chỗ này nhiều rắn độc lắm."
Hắn ngước lên nhìn ta, ra lệnh ngắn gọn nhưng đầy quan tâm:
<
Lúc đó ta mới nhận ra cảm giác đau nhức ở cổ chân nãy giờ không phải do ảo giác."Hình như... ta bị rắn cắn rồi."
"Ta biết."
Tạ Duy đáp lời, giọng bình thản nhưng hành động lại nhanh thoăn thoắt. Hắn khẽ lắc đầu bất lực, cúi người xuống, dứt khoát tháo giày và tất của ta ra. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của rừng cây, hai vết răng nhỏ rỉ máu đỏ tươi hiện rõ mồn một trên mắt cá chân trắng nõn.
"Phải hút độc ra, cố chịu đau một chút."
"Chẳng... chẳng lẽ ta sắp chết rồi sao?"
Ta run rẩy hỏi, chưa kịp nghe câu trả lời thì đã thấy Tạ Duy cúi đầu xuống, áp môi vào vết thương nơi cổ chân ta. Một cảm giác tê dại truyền đến, hắn dùng lực hút mạnh máu độc ra ngoài.
Rất nhanh sau đó, Tạ Duy quay sang một bên, nhổ ra một ngụm máu đen sẫm. Hắn quệt miệng, trừng mắt nhìn ta:
"Đừng nói nữa, nói nhiều khí huyết lưu thông nhanh, độc chạy thẳng vào tim bây giờ. Nàng mà không ngoan ngoãn, lỡ chết ở đây thì lần này ta không chôn nàng chung huyệt đâu."
"Ai... ai thèm bảo huynh chôn chung chứ? Nhẹ tay chút đi!"
Tạ Duy không đáp, lại cúi xuống hút thêm một ngụm nữa. Hắn làm việc cực kỳ cẩn thận, phải chắc chắn máu chảy ra đã chuyển sang màu đỏ tươi mới chịu dừng lại.
"Nhẹ thì hút không sạch đâu."
Vừa nói, hắn vừa bắt đầu tháo dải băng trắng đang quấn trên chân mình ra. Ta nhìn hành động của hắn, không nhịn được buột miệng:
"Không giả què nữa à?"
Tạ Duy không trả lời, chỉ tập trung vào vết thương của ta. Thấy khóe miệng hắn còn vương vệt máu độc, ta vô thức đưa khăn tay của mình ra, ra hiệu cho hắn lau đi. Nhưng Tạ Duy lại đang bận rộn với dải băng, hai tay không rảnh rỗi.
"Vậy chân huynh không cần băng bó lại sao?"
"Chân ta vốn dĩ đâu có bị gì. Lớp băng bên trong vẫn sạch, tạm dùng đỡ cho nàng, tới y quán rồi thay sau."
Thấy hắn mãi không với tay lấy khăn, ta thở dài, dứt khoát chồm tới lau giúp hắn.
Bàn tay Tạ Duy chợt khựng lại giữa không trung, ánh mắt hắn chạm vào mắt ta, thoáng chút ngượng ngập. Không khí giữa rừng cây bỗng trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Ta vội rụt tay về, lúng túng giải thích:
"Nàng... huynh đừng hiểu lầm. Ta chỉ là thấy máu của mình dính trên miệng người khác, nhìn chướng mắt, hơi khó chịu thôi."
Bình Luận Chapter
0 bình luận