Tỷ tỷ tức giận đến mức mắng nhiếc không tiếc lời: "Xem ra muội chẳng có cái số hưởng vinh hoa phú quý, đêm nay mau thu dọn hành lý, cút về nhà đi thôi."
Phụ thân ta chỉ là một tiểu quan ngũ phẩm tép riu, tỷ tỷ có thể đường hoàng gả vào Hầu phủ làm chính thê của Tam công tử, tất cả đều nhờ vào thủ đoạn hơn người.
Những tủi nhục, đắng cay mà tỷ tỷ phải chịu đựng bao năm qua, ta đều ghi khắc từng chút một trong lòng. Hôm nay tỷ tỷ nổi trận lôi đình với ta, kỳ thực là bởi Hầu phu nhân đã mở miệng, gây sức ép muốn tỷ đưa ta hồi phủ. Dẫu sao ta cũng đã mười bảy tuổi, cứ mãi ăn nhờ ở đậu tại nhà chồng của tỷ tỷ, quả thật danh không chính, ngôn không thuận.
Thấy ta ngoan ngoãn thu dọn hành trang thật, tỷ tỷ liền vung tay đánh nhẹ lên lưng ta một cái, rồi lại khóc càng thêm thảm thiết. Nàng ôm chặt lấy ta, nghẹn ngào nức nở:
"Muội muội ngốc nghếch này! Về phủ rồi, chỉ e lão cha ham tài hám lợi kia sẽ đem muội gả bán cho lão thương gia sáu mươi tuổi làm tiểu thiếp mất thôi."
Thế là, hai tỷ muội ta cứ thế ôm nhau khóc một trận long trời lở đất.
Bước ra đến cổng, ta đưa tay gạt lệ, trong lòng trống rỗng, hoang mang tột độ. Mẫu thân ta khi còn tại thế dung mạo khuynh thành, am hiểu thuật lấy lòng nam nhân; tỷ tỷ cũng là tuyệt sắc giai nhân, biết cách nắm giữ lòng người trong lòng bàn tay.
Ta tuy đầu óc có phần ngốc nghếch, vụng về, nhưng dung mạo cũng đâu đến nỗi tệ hại. Cớ sao đường tình duyên lại lận đận, trắc trở đến nhường này?
Trên đường trở về, ta chợt trông thấy Thế tử gia và Lục thiếu gia chi thứ ba đang ngồi giải rượu trong hoa viên.
Cả hai dường như đều say không nhẹ, đứng từ xa cũng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Ta cắn môi, thầm toan tính trong lòng: đã chẳng có duyên với mấy vị công tử danh giá kia, chi bằng liều một phen đi quyến rũ vị Lục thiếu gia phong lưu đa tình này.
Về phần Thế tử gia, người như ngài ấy, ta vốn không dám vọng tưởng.
Nhắc đến Thế tử gia, ấy là bậc nam tử tốt nhất trong thiên hạ. Tuổi còn trẻ đã được Thánh t
Đầu óc ta mơ hồ, bước chân lảo đảo tiến lại gần. Lục thiếu gia vừa thấy ta đã chống má lên tay, cười tủm tỉm trêu chọc: "Đêm đã về khuya, một cô nương như nàng lại một mình đi tới đây, là có ý gì chăng?" Thế tử gia đứng bên hồ, ánh mắt thâm trầm cũng đang hướng về phía ta. Phút chốc, ta xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy ùm xuống hồ cho xong chuyện, bèn vội vàng nâng ly rượu trên bàn lên, uống cạn một hơi để lấy lại dũng khí.
Ta vốn định tự tiến cử bản thân với Lục thiếu gia, nhưng lời nói cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Dưới ánh nhìn chăm chú của Lục thiếu gia, ta lại uống cạn thêm một chén, rồi hết chén này đến chén khác. Đến cuối cùng, đầu óc ta quay cuồng, cứ cảm thấy gương mặt người trước mắt dường như có phần thay đổi. Lục thiếu gia thật tử tế, còn rót trà cho ta giải rượu, khiến ta lập tức cảm động vô cùng, kéo lấy tay áo hắn mà òa lên khóc nức nở.
"Lục thiếu gia, ngài nói xem, ta tệ đến thế sao? Ta chỉ lỡ làm bỏng tay Trần công tử mà thôi. Rõ ràng hắn nói không để tâm, cớ sao sau đó lại chẳng viết lấy một phong thư? Còn Vương công tử ngã ngựa gãy chân, ta khi ấy đã nói nguyện làm thiếp, hắn cũng bảo sẽ tới cầu thân, rốt cuộc lại bặt vô âm tín. Rồi cả Lý công tử nữa... Miệng thì nói tình thâm ý trọng, giờ lại lặn mất tăm như người đã chết."
Ta đưa tay vén tóc người đối diện, muốn nhìn xem trong đôi mắt hắn liệu có thấy được dung nhan của ta hay không, thân mình lại vô thức dướn sát lại gần. Ta ngây ngô cười khúc khích: "Chẳng phải cũng khá xinh đẹp sao?" Lục thiếu gia cũng khẽ bật cười, bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy gáy ta, thấp giọng đáp: "Đúng là sinh thật." Được lời như cởi tấm lòng, ta dốc hết can đảm, cắn răng nói: "Nghe đồn Lục thiếu gia đối với nữ nhân chưa từng cự tuyệt, nếu đến ngài cũng không cần ta, thì đời này ta thật hết đường mong đợi rồi."
Giờ đây, đứng trong thư phòng của Thế tử gia, ta chỉ hận không thể đập đầu chết luôn trên án thư cho xong chuyện. Đêm qua uống say, ta vậy mà lại cả gan ngay trước mặt Thế tử gia đi quyến rũ Lục thiếu gia. Thế tử gia xưa nay ghét nhất là hạng nữ tử lẳng lơ, mưu toan trèo cao trong phủ...Trong mắt Thế tử gia, đó chính là hành vi của hạng nữ tử lẳng lơ, mưu toan trèo cao quyến rũ chủ tử. Nếu hắn đem chuyện này bẩm báo lên Hầu phu nhân, thì đối với ta chẳng khác nào trời sập. Không chỉ bản thân ta bị đuổi khỏi phủ, mà ngay cả tỷ tỷ cũng khó giữ nổi thể diện, e rằng còn bị liên lụy mà đuổi về nhà mẹ đẻ.
Bình Luận Chapter
0 bình luận