Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân cùng lời đối thoại, ta giật mình hoảng hốt. Đầu óc rối loạn, trong lúc cấp bách, ta chui tọt ngay xuống gầm bàn.
Thế tử gia bước vào, ngồi xuống ghế, thong thả nâng chén trà lên uống. Ta nghe tiếng Lục thiếu gia nói vọng vào: "Đại bá mẫu có lòng muốn thay huynh định thân, xem ra sang năm là Hầu phủ có hỷ sự, huynh có thể thành thân rồi."
Giọng hắn nghe ra đầy vẻ hả hê chế giễu. Ta co rúm người lại thành một khối tròn vo dưới gầm bàn, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Nhưng Thế tử gia vừa duỗi chân ra liền đá trúng vào người ta. Ta đành thò nửa cái đầu ra, gượng gạo cười cầu hòa với hắn.
Thế tử gia bất ngờ chạm phải ánh mắt ta, tay run lên một cái, nửa chén trà trên tay đổ ập xuống đùi. Ta hoảng hốt, vội vàng rút khăn tay ra lau giúp hắn. Ta ngước mắt nhìn hắn đầy cầu khẩn: *Xin ngài đó, Thế tử gia, đừng vạch trần chuyện ta đang trốn trong này. Nếu để người ngoài biết được, Hầu phu nhân nhất định sẽ đánh chết ta mất.*
Hè đến, thời tiết oi bức, Thế tử gia mặc y phục mỏng nhẹ, ta sợ hắn bị nước trà nóng làm bỏng, càng ra sức lau kỹ hơn ở phần đùi. Bất ngờ, Thế tử gia nắm chặt lấy cổ tay ta, cả người hắn căng cứng lại. Ta vụng về luống cuống, vừa sợ vừa lo, sốt ruột đến phát khóc.
Lục thiếu gia vẫn tiếp lời, hoàn toàn không hay biết gì về tình cảnh dưới gầm bàn: "Ta nghe nói Đại bá mẫu định đưa Phó nhị cô nương đi nơi khác, cũng khó trách, tối qua nàng ấy hoảng quá mà bám bừa..."
"Ta..." Thế tử gia lạnh lùng cắt ngang lời hắn, giọng nói có phần khàn đi: "Chuyện này để sau hãy bàn, ngươi về trước đi."
Lục thiếu gia lầm bầm mấy câu: "Đang yên đang lành, sao mặt mũi lại khó coi thế kia? Cái lão Vương Tùng chết tiệt ấy nữa, dám bỏ Nhuyễn Hương Tán vào trà của huynh. Huynh cũng thực là, trúng thuốc mà không gọi đại phu, lại cứ cắn răng chịu đựng."
Hắn nói đến đó thì ngừng bặt, chắc là bị Thế tử gia trừng mắt cảnh cáo. Chỉ nghe "cạch" một tiếng, cửa phòng đóng lại, không gian trở về tĩnh lặng. Ta rón rén chui ra khỏi gầm bàn, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã đụng ngay vào hạ bộ của Thế tử gia.
Hắn giật mình, theo phản xạ bế xốc ta lên, ta sợ ngã nên vội vàng ôm chặt lấy cổ hắn.
Ưm... Vì sao chỗ ấy của Thế tử gia lại cứng như thế? Va vào trán ta đau điếng cả người.
Thế tử gia mặt không đổi sắc, lạnh lùng đẩy ta ra. Ta lúng túng đứng vững, lí nhí nói: "Thế tử gia, đêm qua là ta hồ đồ uống
Hắn chẳng nói được, cũng chẳng nói không, chỉ lặng lẽ cầm cuốn sách lên xem, nhưng ánh mắt lại không hề tập trung. Ta đứng đó mà trong lòng như lửa đốt.
Ngoài cửa, tiếng tên tiểu tư vọng vào bẩm báo: "Gia, nô tài nghe nói Hầu phu nhân sáng sớm nay đã gọi Tam thiếu phu nhân qua gặp, nghe ý tứ là muốn nàng ấy lập tức đưa Phó nhị cô nương rời khỏi phủ."
Ta nghe xong, ruột gan càng thêm nóng như lửa đốt. Tỷ tỷ chắc chắn sẽ không cam lòng để ta bị đuổi đi, nhưng nếu tỷ ấy tranh cãi với Hầu phu nhân thì biết làm sao bây giờ?
Ta chợt nhớ lại lời Lục thiếu gia vừa nói ban nãy. Thế tử gia bị người ta bỏ Nhuyễn Hương Tán vào trà. Vừa rồi ta vô tình chạm phải chỗ ấy, quả thực cứng như sắt nguội. Ta lén liếc mắt nhìn Thế tử gia, thấy hắn dù vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, đoan chính ngồi đọc sách, nhưng chỗ bị vạt áo che lại kia vẫn còn nhô cao rõ ràng. Khóa mắt hắn ửng đỏ, mu bàn tay gân xanh nổi rõ cuồn cuộn, hiển nhiên là đang cố sức kìm nén dược tính.
Ta đảo mắt một vòng, trong đầu lập tức nảy ra một chủ ý táo bạo. Thế tử gia đang chuẩn bị bàn chuyện hôn sự, lại là người trọng danh dự, tuyệt đối không thể để dính dáng đến chuyện phong lưu ong bướm bê tha. Nếu lúc này ta chủ động chiếm lấy thân thể hắn, tạo thành sự đã rồi, chẳng phải sẽ nắm được nhược điểm chí mạng của hắn sao?
Đã làm thì phải làm cho chót. Ta cắn răng, nhắm mắt nhào tới, hôn chặt lên môi Thế tử gia.
Khoảnh khắc ta chạm môi vào hắn, e là cả người hắn đều chấn động dữ dội. Ta đoán dược lực của Nhuyễn Hương Tán đã phát tác mạnh mẽ, Thế tử gia hiện tại không còn sức phản kháng, chỉ có thể để mặc ta muốn làm gì thì làm.
Thấy hắn định mở miệng nói gì đó, ta hoảng sợ vội lấy vạt áo nhét vào, bịt kín miệng hắn lại, ngăn không cho hắn phát ra tiếng động.
Tay chân ta luống cuống vụng về cởi thắt lưng hắn ra, vừa vỗ về trấn an vừa thì thầm: "Thế tử gia, ngài đừng kêu, tuyệt đối đừng kêu."
Thế tử gia nhắm nghiền mắt lại, mồ hôi trên trán tuôn ra rầm rề ướt đẫm cả thái dương, tựa hồ bị ta làm cho đau đớn, khẽ rên lên một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng.
Chuyện nam nữ như thế này, ta thực sự mù tịt chẳng biết phải làm ra sao, chỉ còn biết dựa vào bản năng mà lần mò lung tung, sờ soãng khắp nơi trên cơ thể hắn.Bàn tay run rẩy của ta rốt cuộc cũng chạm đến nơi tư mật ấy.
Thế tử gia bỗng nhiên siết chặt lấy vòng eo ta, hắn cúi đầu, hàm răng cắn mạnh vào cần cổ mảnh khảnh, cả thân thể hắn khẽ run lên bần bật.
Ta cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình đã dính đầy những dấu vết dơ bẩn trắng đục, cả người ngây ra như phỗng.
Bình Luận Chapter
0 bình luận