KHI TA QUYẾN RŨ NHẦM NGƯỜI Chương 13

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta khóc một hồi, trút được bầu tâm sự, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Ta vốn không phải tiểu thư danh môn khuê các sinh ra trong Hầu phủ, chẳng thể nào chịu nổi những quy tắc ngột ngạt ấy.Chẳng ai quản thúc nổi ta. Tỷ tỷ thương ta, chỉ cần ta vui vẻ, tỷ ấy đều mặc kệ ta náo loạn. Lục Thế Quân, bao năm nay ta lớn lên như loài cỏ dại, không chịu gò bó, tính tình hoang dã, tâm tính cũng phóng túng quen rồi.

 

Ta chỉ muốn gả cho Triệu Đoan, muốn ăn gì thì ăn, chẳng cần bận tâm ánh mắt người đời soi mói, dù có ngủ nướng đến tận trưa cũng chẳng ai gọi dậy mà lải nhải giáo huấn bên tai.

 

Nếu thật sự gả cho hắn, thì chỉ riêng chuyện hầu hạ mẹ chồng sớm tối thôi cũng đủ khiến ta chịu không nổi. Hầu phủ quy định nghiêm ngặt, con dâu trưởng trong năm đầu mới về làm dâu, phải đứng bên cạnh hầu hạ mẹ chồng dùng bữa xong xuôi thì bản thân mới được ăn.

 

Lại còn cái lệ nếu hai năm chưa có tin vui thì bắt buộc phải nạp thiếp cho phu quân. Không được nổi giận, không được ghen tuông, không được oán trách, những điều tam tòng tứ đức ấy, ta một điều cũng không làm nổi.

 

Lục Thế Quân thấy ta khóc đến lê hoa đái vũ, liền sai người mang nước ấm, tự tay giặt khăn rồi kiên nhẫn lau sạch nước mắt trên mặt ta từng chút một. Hắn trầm ngâm một lúc lâu mới chậm rãi nói:

 

"Nàng cứ yên tâm mà chờ gả, những chuyện kia ta sẽ tự có cách giải quyết."

 

Lời đó vừa thốt ra, nghĩa là chẳng còn gì để thương lượng nữa. Ta biết rõ tính khí Lục Thế Quân, hắn là người xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói thì quyết không đổi. Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lòng cực kỳ khó chịu, uất ức dâng trào.

 

Hồi lâu sau, ta mới thấp giọng lí nhí cầu xin một câu:

 

"Ngài buông tha cho Triệu Đoan đi."

 

Lục Thế Quân cười khẽ, ánh mắt thâm trầm nhìn ta:

 

"Nàng thật cho rằng ta là hạng quyền quý cậy thế hiếp người, muốn hại ai thì hại sao? Thánh thượng vốn coi trọng Triệu Đoan, có ý phái hắn ra ngoài rèn luyện, đợi lập được công trạng rồi sẽ điều về kinh trao trọng trách. Ta chẳng qua chỉ là khiến chuyện ấy diễn ra sớm hơn nửa năm mà thôi."

 

Ta trừng mắt lườm hắn một cái, thầm mắng ngài đúng là kẻ cướp đoạt dân nữ, vô pháp vô thiên.

 

Thánh chỉ ban hôn chẳng bao lâu sau đã hạ xuống. Người trong Hầu phủ nghe tin ta sắp gả cho Lục Thế Quân, sắc mặt ai nấy đều vô cùng đặc sắc. Phần lớn đều là hâm mộ xen lẫn đố kỵ, mỉa mai rằng ta từ chim sẻ hóa phượng hoàng, một bước trèo lên cành cao.

 

Chỉ có tỷ tỷ ta là khóc đến đứt ruột đứt gan. Tỷ ấy vừa mở miệng đã nghẹn ngào:

 

"Nhất định là muội chịu uất ức lớn lắm. Có phải là Thế tử dùng ta để uy hiếp muội không?"

 

Nàng vừa khóc như vậy, lòng ta cũng chẳng dễ chịu gì. Ta tựa đầu vào vai nàng, cố nén bi thương nói:

 

"Gả cho Thế tử thì sao chứ? Hay là tỷ tỷ sợ sau này gặp ta lại phải cung kính gọi một tiếng tẩu tẩu?"

 

Nàng bật cười trong nướ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

c mắt, khẽ đánh yêu ta một cái, mắng ta đến nước này rồi còn bày trò chọc cười. Ta ưỡn người, lười biếng nói:

 

"Tỷ tỷ, thật ra từ lâu ta đã biết Thế tử để ý đến ta. Từ khi ta mười sáu tuổi, cứ hễ ở trong Hầu phủ là thế nào cũng gặp hắn, hắn cứ như cái bóng vậy, muốn tránh cũng chẳng tránh nổi. Cứ dây dưa mãi như vậy, thành ra chuyện này cũng chẳng có gì quá to tát."

 

Ta ngừng một chút rồi tiếp lời:

 

"Triệu Đoan, trong lòng ta đúng là có chút cảm mến, nhưng thích hay không kỳ thực cũng chẳng quan trọng đến thế. Nữ nhi gia lấy chồng, đối với ta cũng chỉ là một lựa chọn tất yếu mà thôi."

 

"Nếu ta thật sự nói thẳng với Lục Thế Quân rằng ta không thích cái nhà ăn thịt người này, không biết hắn sẽ nghĩ thế nào. Vậy nên phải để hắn ép ta mở miệng, ta tỏ ra không cam lòng mà miễn cưỡng đồng ý, như vậy mới khiến hắn thương tiếc ta hơn. Phải để hắn khắc cốt ghi tâm rằng cuộc hôn nhân này không phải do Phó Nhu ta chạy theo trèo cao mà có, là do hắn cầu xin ta."

 

Tỷ tỷ nghe xong những lời ấy, kinh ngạc nhìn ta trân trân:

 

"Muội đó, đầu óc gỗ mục mà nay cũng biết thông suốt rồi sao?"

 

Ta chu môi làm nũng:

 

"Tỷ tỷ, đừng coi thường ta nữa. Ta xinh đẹp thế này, nếu không lanh lợi một chút, chẳng phải sẽ bị người ta lừa cho xương cốt cũng chẳng còn sao?"

 

Nàng thở dài, đưa tay vuốt má ta đầy yêu chiều:

 

"Muội tự hiểu đạo lý ấy là tốt, ta cũng yên tâm hơn phần nào. Phu thê hòa hợp, cũng là có thú vui riêng. Ta thấy Thế tử đã cho người sắm sửa xong cả viện tử bên cạnh cho muội rồi, chắc chắn là có lòng. Muội cũng đừng vì phụ thân là kẻ trăng hoa bạc tình mà thất vọng với tất cả nam nhân trong thiên hạ."

 

Ta chớp mắt ngây ngô hỏi:

 

"Nam nhân trên đời thật sự có người tốt ư?"

 

Tỷ tỷ ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười chua chát:

 

"Hình như thật sự là không có."

 

Ngày xuất giá cũng sắp đến gần, ta cũng chẳng thể nằm dài mà làm bà lớn chỉ tay năm ngón mãi được. Lục Thế Quân đặc biệt từ trong cung mời đến hai vị ma ma tổng quản, theo hầu bên cạnh thay ta lo liệu mọi việc.

 

Đến khi sính lễ được mang ra, tỷ tỷ ta kinh ngạc đến mức trợn tròn cả mắt, nàng lo lắng nhìn ta, hai mắt mở to hết cỡ:

 

"Chừng này... có phải là quá nhiều rồi không?""Nhiều ư?"

 

Ta vắt chân ngồi trên ghế quý phi, nhàn nhã cắn một miếng lê ngọt lịm, điệu bộ thản nhiên như không, đáp:

 

"Tỷ tỷ cứ an tâm mà cầm lấy, đừng chột dạ. Muội muội của tỷ tài sắc khuynh thành, chẳng lẽ lại không đáng giá ngần ấy sính lễ sao? Ta đã nói rõ với Lục Thế Quân rồi, những thứ này là đưa cho tỷ, người trong nhà kia một văn tiền cũng đừng hòng động tới. Nếu phụ thân dám làm loạn, tỷ cứ sai người đánh ông ta một trận cho ta. Còn nữa, sau này lỡ như ta và Lục Thế Quân trở mặt thành thù, ta mất hết mặt mũi phải quay về nương nhờ, lúc đó tỷ còn phải nuôi ta đấy."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!