"Tỷ tỷ ta giờ đây tay hòm chìa khóa cũng rủng rỉnh bạc tiền, nhất định sẽ cho ta không ít của hồi môn. Dẫu ta có lấy Triệu Đoan cũng chưa chắc đã phải chịu cảnh khổ sở."
Lục Thế Quân nghe vậy liền đưa tay véo má ta một cái, nghiến răng cười khẩy:
"Tiền đó của Tỷ tỷ nàng là từ đâu mà có? Hửm? Lẽ nào ta còn phải đích thân chuẩn bị đồ cưới, dâng tận tay nàng để nàng mang đi gả cho người đàn ông khác sao?"
Ta ăn no uống đủ, có chút sức lực liền già mồm tranh luận:
"Thì đó cũng là do ngài cam tâm tình nguyện mà!"
Không biết hắn nghĩ đến điều gì mà bỗng bật cười, nụ cười đầy vẻ trào phúng và bất lực. Phải rồi, ai cũng chỉ hận không thể đem cả mạng sống dâng cho nàng, chút tiền tài cỏn con ấy thì đáng gì để nhắc đến.
Hắn lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vụn điểm tâm vương trên khóe môi ta, lại kiên nhẫn dỗ dành như dỗ trẻ con:
"Nghe lời ta đi, ta sẽ không hại nàng đâu.""Triệu Đoan căn bản không xứng với nàng. Tuổi nàng còn nhỏ, bị hắn dỗ ngon dỗ ngọt vài câu đã vội mềm lòng. Gả đi rồi, chỉ sợ phải chịu không ít ấm ức."
Ta ngước mắt nhìn hắn, nghiêng đầu vặn hỏi:
"Vậy gả cho ngài thì sẽ không phải chịu uất ức sao?"
Lục Thế Quân nhìn thẳng vào mắt ta, yết hầu khẽ trượt lên xuống, tựa hồ muốn cúi đầu hôn xuống. Nhưng rồi hắn lại túm lấy cổ áo ta, xách ra xa một chút, trầm giọng nói:
"Nàng làm phu nhân của ta, thử hỏi trong cái kinh thành này, có mấy kẻ gan to bằng trời dám để nàng chịu ấm ức? Nếu quả thực có kẻ nói lời khó nghe, với cái đầu óc này của nàng, e là có nghe cũng ngốc nghếch chẳng hiểu người ta đang mắng mình đâu."
"A!"
Ta trừng mắt liếc hắn, hắn lại còn cười cợt nhả. Bảo ta ngoan ngoãn nghe lời, đoạn tuyệt với Triệu Đoan, ta đương nhiên không cam lòng. Những lời Lục Thế Quân nói toàn là dọa dẫm lừa gạt trẻ con.
Triệu Đoan hiện giờ chỉ là Hàn Lâm tu soạn lục phẩm, một văn thần nhàn tản, cần gì phải xã giao nhiều? Cùng lắm là qua các phủ uống trà, ngắm hoa ngâm thơ, lẽ nào lại có uất ức gì tày đình bắt một mình ta gánh chịu? Vả lại, tỷ phu ta rốt cuộc cũng là Tam công tử của Hầu phủ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, ra ngoài ai dám không kiêng dè vài phần? Còn cái gì mà phải chắt chiu từng đồng xu, toàn là lời lẽ bịp bợm. Triệu gia cũng đâu phải phường nghèo hèn, sống tử tế là được, sao lại phải khổ sở đến thế?
Lục Thế Quân rõ ràng thấy ta tuổi nhỏ nên định dọa cho ta sợ chết khiếp đây mà. Ta cắn môi, hạ giọng năn nỉ:
"Thế tử gia vì ta mà lo nghĩ như vậy, ta đều hiểu cả. Chi bằng... ngài cứ để ta gả cho Triệu Đoan trước đi. Nếu sau này sống không vừa ý, ta sẽ hòa ly với hắn rồi trở về theo ngài, cũng chưa muộn mà."
Lục Thế Quân bị ta chọ
"Phó Nhu, sao nàng lại cho rằng Lục Thế Quân ta sẽ chấp nhận lấy một nữ nhân từng hòa ly hả?"
Ta thản nhiên đáp:
"Ngài sẽ lấy."
Ánh mắt hắn khựng lại, thế mà lại thật sự suy tư về điều đó. Nghĩ xong rồi, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, cúi đầu cắn mạnh lên môi ta một cái để trừng phạt.
"Nàng không nghe ta khuyên, vậy để Tỷ tỷ nàng tới khuyên nàng."
Ta cuống cuồng cả lên, đứng phắt dậy leo lên ghế thái sư, chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn:
"Ngài dám! Nếu ngài dám để Tỷ tỷ ta đến, vậy thì giữa chúng ta coi như đoạn tuyệt!"
Lục Thế Quân thở dài một hơi bất lực, vòng tay ôm lấy eo ta, ngẩng đầu lên nhìn, giọng điệu đã trở nên dịu dàng hơn hẳn:
"Phó Nhu, nàng đừng giận nữa. Nói cho ta nghe rõ ràng, vì sao nàng nhất quyết không chịu gả cho ta? Nếu thật sự là chuyện ta không giải quyết được, ta sẽ... suy nghĩ đến việc buông tha cho nàng."
Trong lòng ta trăm mối tơ vò, mở miệng chưa nói được lời nào vẹn tròn, nước mắt đã rơi lã chã.
Lục Thế Quân vươn tay lau đi giọt lệ vương trên má ta, ánh mắt chuyên chú chờ đợi. Ta nghẹn ngào thốt lên:
"Ta không thích Hầu phủ, không thích nhà họ Lục, càng không thích cái phủ đệ thâm sâu này. Vừa nghĩ đến chuyện phải sống ở đây cả đời, ta liền thấy sợ hãi."
"Năm ta mười tuổi đã theo Tỷ tỷ vào đây sống nhờ. Ngoài miệng người đời vẫn ca tụng Hầu phủ vinh hoa phú quý, rực rỡ như gấm hoa, nhưng trong mắt ta, trong cái phủ này có mấy người sống thật sự thoải mái? Chỉ riêng chuyện nghe kể về các nữ quyến gả vào, quanh năm suốt tháng cửa đóng then cài, muốn ra khỏi phủ một chuyến cũng phải đợi người gửi thiếp mời. Đấy là những người có thân phận đàng hoàng, có mặt mũi mới được phép ra ngoài xã giao."
"Còn phận thiếp thất thì bị nhốt chặt trong tiểu viện, đếm từng viên gạch sống qua ngày, đếm mãi đến khi tóc bạc trắng, không chịu nổi u uất thì hóa điên. Hóa điên rồi thì nửa đêm bị vài gã gia đinh lực lưỡng lặng lẽ trói lại, đưa lên am ni cô trên núi, sống chết ra sao chẳng ai hay biết nữa."
"Tứ tiểu thư là đích nữ duy nhất do chính thất sinh ra, là muội ruột của Lục Thế Quân ngài. Thân phận như thế, đáng lẽ phải cao quý vô song, tự do tự tại. Nhưng nàng ấy từ nhỏ đã bị đủ loại quy củ trói buộc: đi đứng phải uyển chuyển như gió lướt liễu rủ, ăn uống phải đoan trang, buông đũa rồi thì không được gắp nữa, chuyện to bằng trời cũng không được biểu lộ vui buồn lên mặt."
"Tứ tiểu thư từng nắm lấy tay ta, cười lạnh mà rằng: 'Những thiên kim tiểu thư nhà quyền quý như chúng ta chẳng qua chỉ là những con rối được đúc cùng một khuôn mà ra. Sau này xuất giá rồi, lại thành một con rối trong nhà người khác, sống cũng chẳng có gì thú vị.'"
Bình Luận Chapter
0 bình luận