Nhị thiếu phu nhân vốn là người khôn khéo, thấy tình thế xoay chuyển liền lập tức đổi giọng, mỉm cười dịu dàng nói:
"Bàn này hình như chẳng có món nào hợp khẩu vị của Tam đệ muội, mau bảo nhà bếp làm thêm mấy món nàng ấy thích bưng lên đi."
Tỷ tỷ lập tức khẽ cười, khách sáo đáp lại:
"Đa tạ Nhị tẩu."
Ta trong lòng cảm thấy vô cùng hả dạ, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm. Nào là sư tử đầu kho tàu, chân giò kho dầu, sườn xào chua ngọt, ta cứ nhè những miếng nhiều thịt nhất mà gắp. Tỷ tỷ ngồi bên cạnh lén véo ta một cái, ta mới miễn cưỡng gắp thêm một đũa rau xanh cho có lệ.
Yến tiệc vừa tan, Tỷ tỷ liền vỗ nhẹ lên bụng ta, dọa dẫm:
"Muội mà cứ ăn uống thả cửa thế này, lỡ thành một tiểu mập mạp thì xem ai còn dám rước muội về dinh nữa."
Than ôi, Tỷ tỷ đâu hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Ta cũng không ngờ việc chữa bệnh cho Thế tử gia lại vất vả đến nhường này. Tay, đùi, rồi cả lòng bàn chân ta đều sắp chai sạn cả rồi. Tỷ tỷ từng rỉ tai ta rằng chuyện phòng the ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời nữ nhân, nhưng theo ta thấy cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.
Hay là do Thế tử gia thực sự "không được"? Nghĩ đến đây, ta lại càng thêm thương cảm cho hắn. Một nam nhân hoàn hảo như Thế tử gia, văn võ song toàn, vậy mà duy nhất ở phương diện kia lại bất lực, hẳn trong lòng hắn cũng chẳng dễ chịu gì.
Tỷ tỷ vẫn luôn đau đáu lo lắng cho chuyện hôn sự của ta, nghe nói Tứ tiểu thư mở hội thơ ở tiền viện, nàng liền hối thúc ta đi xem thử. Ta đang cầm quả lê gặm dở, lười biếng chẳng muốn nhúc nhích, liền bị nàng thẳng tay đuổi ra ngoài.
Tỷ tỷ cau mày, khó hiểu trách mắng:
"Trước kia muội sốt sắng hơn ai hết, cớ sao dạo này lại lười biếng chảy thây ra thế? Nam tử tốt đâu phải từ trên trời rơi xuống, không chịu khó tranh thủ thì biết đến khi nào mới gặp được người tử tế?"
Sợ nàng lải nhải mãi không thôi, ta đành miễn cưỡng đi một chuyến. Chỉ là không ngờ rằng Thế tử gia cũng có mặt ở đó, hắn nhàn nhạt liếc ta một cái rồi quay sang trò chuyện cùng người khác.
Tứ tiểu thư vừa thấy ta thì hai mắt đã sáng rực lên. Nàng kéo tay ta ra một góc, thì thầm to nhỏ:
"Ta vừa để ý một nam nhân, muội thử giúp ta thăm dò hắn một chút nhé?"
Ta giơ tay ra hiệu một con số, Tứ tiểu thư hiểu ý liền nhét ngay túi bạc vào tay ta. Ta nắn cái túi căng phồng, lòng đầy thỏa mãn mỉm cười:
"Yên tâm đi, ta đảm bảo sẽ dò ra tận gốc rễ cho tỷ."
Tứ tiểu thư thở dài buồn bã:
"Hầy, ta thấy thiên hạ này chẳng có nam nhân nào thoát được ải mỹ nhân của muội cả."
Nàng lúc nào cũng không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của ta. Ta sờ lên mặt mình, cũng thấy buồn rầu. Nếu ta thực sự xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành như nàng nói, thì cớ sao đến nay vẫn chưa gả được cho ai?
Người mà Tứ tiểu thư để mắt tới là một tân khoa Bảng nhãn tên Triệu Đoan. Nàng ghé tai ta thì thầm:
"Nhà họ Triệu tuy nghèo nhưng nhân phẩm hắn rất tốt, gia phong nghiêm cẩn."
Ta nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy hắn mày mắt tuấn tú, nói chuyện lúc nào cũng giữ nụ cười nhàn nhạt, đúng là một trang quân tử.
Khi mọi người cùng nhau làm thơ, Tứ tiểu thư khẽ huých ta một cái làm ám hiệu. Tay ta giả vờ run lên, đầu bút lông quệt trúng vào tay áo rộng của Triệu công tử, để lại một vết mực đen ngòm.
Ta vội vàng thốt lên:
"Thật thất lễ với công tử quá, để ta đền cho ngài một chiếc áo mới vậy."
Triệu công tử còn chưa kịp nói gì, mặt đã đỏ ửng lên tận mang tai. Ta nghe thấy Tứ tiểu thư đứng bên cạnh lạnh giọng cười khẩy một tiếng:
"Biết ngay là không có hy vọng rồi, tội nghiệp cho Triệu công tử, thế là bỏ lỡ cơ hội cưới được quý nữ nhà quyền thế."
Chợt bên đình nghỉ mát vang lên tiếng xôn xao kinh ngạc. Thì ra là Thế tử gia vừa lấy ra một bộ trang sức vô giá làm phần thưởng. Hắn ra điều kiện, ai đoán đúng câu đố chữ do hắn viết liền có thể đoạt được vật ấy.
Bộ trang sức đầu diện được chế tác tinh xảo, dưới ánh mặt trời lấp lánh rạng ngời. Ta chỉ liếc sơ qua đã nhận ra ngay đó chính là vật phẩm trong kho riêng của Hầu phủ. Trước đó không lâu, ta từng theo Tỷ tỷ đến kho lấy đồ, nàng đã luyến tiếc vuốt ve bộ trang sức ấy mấy lần mà không nỡ buông.
Ta bèn nghĩ thầm phải cố giành nó về tặng cho Tỷ tỷ. Nhưng ngặt nỗi, ta đoán liền hai lượt mà đều sai cả. Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, ta càng thêm sốt ruột.
Bí quá hóa liều, ta bèn quay sang cầu cứu người bên cạnh:
"Triệu công tử, ngài có thể giúp ta một chút được không?"
Triệu công tử nghe ta bắt chuyện, mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, ấp úng khẽ đáp:
"Thế...""Thế tử gia đã có lời, muốn đoạt giải nhất thiết phải dựa vào bản lĩnh thực sự của mình."
Triệu Đoan khẽ đáp, vẻ mặt khó xử. Ta thất vọng "vâng" một tiếng, hốc mắt đã bắt đầu ầng ậc nước, giọng nghẹn ngào:
"Tỷ tỷ lúc nào cũng lo nghĩ cho ta, mà ta lớn ngần này rồi, đến một món quà ra hồn cũng chưa từng tặng được cho tỷ ấy..."
Thấy bộ dạng đáng thương của ta, Triệu công tử không đành lòng, bèn len lén dùng đầu bút lông chấm nhẹ một cái lên mu bàn tay ta. Ta vội nhìn theo ngón tay hắn, thấy ngòi bút đang lướt nhanh, khoanh tròn một chữ trong câu đố.
Hai mắt ta sáng rực, lập tức vui mừng khôn xiết, ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến trước mặt Lục Thế Quân, lớn tiếng hô:
"Gia! Đáp án là chữ 'Phó', có đúng không ạ?"
...
Bình Luận Chapter
0 bình luận