KHI TA QUYẾN RŨ NHẦM NGƯỜI Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng, chuyện ta gian lận trong lúc đoán chữ chẳng mấy chốc đã bị Lục thiếu gia – Lục đệ vạch trần.

 

Bị Thế tử gia triệu đến thư phòng hỏi tội, ta vẫn sống chết ôm chặt chiếc hộp gấm đựng bộ trang sức đầu diện trong lòng, nhất quyết không chịu buông tay, bày ra dáng vẻ "có giỏi thì cứ đánh chết ta đi".

 

Lục thiếu gia phe phẩy chiếc quạt xếp, cười lớn trêu chọc:

 

"Hay cho ngươi đấy, Phó nhị! Có người đã hao tâm tổn sức, muốn đem đồ tốt tặng cho ngươi đến mức viết sẵn cả đáp án vào lòng bàn tay, chỉ đợi ngươi chủ động đến tìm. Kết quả thì sao? Ngươi lại đi nũng nịu cầu cạnh kẻ khác."

 

Ta giật nảy mình, kinh ngạc nhìn Lục thiếu gia, buột miệng hỏi:

 

"Lục... Lục thiếu gia, chẳng lẽ ngài thích ta sao?"

 

Ta vội cúi đầu nhìn xuống tay hắn, thấy lòng bàn tay trắng trẻo sạch sẽ, chẳng hề dính chút mực nào.

 

Ai ngờ Lục thiếu gia nghe vậy cũng bị dọa cho giật mình. Hắn bóp chặt nan quạt đến mức kêu răng rắc, tức tối dậm chân:

 

"Ta mắt mù hay sao mà lại đi để mắt đến loại ngốc như ngươi chứ? Không thích thì thôi, ngươi hét toáng lên làm gì?"

 

Ta rầu rĩ cúi đầu, thở dài thườn thượt:

 

"Ôi, đến cả nam nhân phong lưu đào hoa như ngài còn chẳng thèm nhìn ta, xem ra đời này ta thật khó mà gả đi được rồi."

 

Thế tử gia ngồi sau án thư, thấy hai chúng ta kẻ xướng người hoạ ồn ào, liền dùng ngón tay gõ mạnh lên mặt bàn, lạnh nhạt ra lệnh cho Lục đệ:

 

"Để lại đồ rồi lui ra ngoài đi."

 

Đợi khi trong phòng chỉ còn lại hai người, ta vẫn mạnh miệng cãi cố:

 

"Bắt gian phải có tang vật. Gia nói ta gian lận, vậy bằng chứng đâu? Chẳng lẽ ngài định nói ánh mắt ngài luôn dõi theo ta từ đầu tới cuối sao? Ta không tin!"

 

Khi đó Triệu Đoan chỉ vội vàng khoanh một vòng quanh chữ "Phó", hành động nhanh như chớp, làm sao Thế tử gia ngồi xa như vậy có thể nhìn thấy được? Ta càng nghĩ càng thấy mình có lý, lập tức ưỡn ngực, không hề chột dạ mà trừng mắt nhìn lại hắn.

 

Thế tử gia bị bộ dạng ngoan cố của ta chọc tức đến bật cười, hắn day day trán, trầm giọng gọi:

 

"Phó Nhu, lại đây."

 

Ta nhìn hắn đầy cảnh giác, nghi ngờ hắn muốn lừa ta lại gần để đánh đòn. Ta rề rà từng bước nhỏ tiến về phía án thư.

 

Thế tử gia xòe bàn tay phải ra trước mặt ta. Trên lòng bàn tay rộng lớn, rõ ràng có viết một chữ "Phó" nắn nót bằng mực đen.

 

Ta sững sờ.

 

"A... Mới nãy Lục thiếu gia nói có người hao tâm tổn sức để tặng trang sức cho ta... hóa ra là Thế tử gia sao?"

 

Thế tử gia lẳng lặng nhìn ta, ánh mắt sắc bén ban đầu đã dịu đi đôi phần. Mặt ta tức khắc nóng bừng, xấu hổ vô cùng.

 

Hóa ra Thế tử gia vì muốn ta tận tâm chữa bệnh cho hắn mà dụng tâm lấy lòng ta đến mức này. Vậy mà ta suốt thời gian qua chỉ lười biếng trốn việc, chẳng hề để tâm đến chứng bệnh khó nói của hắn.

 

Ta cảm động nhìn hắn, đưa tay níu nhẹ lấy ống tay áo hắn, giọng mềm nhũn nhận sai:

 

"Tâm ý của Gia... ta đều hiểu cả rồi."

 

Thế tử gia kéo tay một cái, khiến ta ngã ngồi lên đùi hắn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai bên má ta, giọng điệu đầy bất đắc dĩ:

 

"Nàng đó, sinh được một đôi mắt linh động như thế, vậy mà đầu óc lại như gỗ mục, mãi vẫ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n không chịu hiểu."

 

Ta rưng rưng nước mắt, gật đầu lia lịa:

 

"Ta hiểu rồi, thật sự hiểu rồi! Gia yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức bình sinh chuyên tâm chữa trị cho ngài. Đảm bảo đến đêm tân hôn, ngài sẽ dũng mãnh oai phong, 'nhất cử đắc nam', một lần liền sinh quý tử!"

 

Không biết ta đã nói sai câu nào, lại khiến sắc mặt Thế tử gia đen sầm lại, nổi trận lôi đình. Hắn vốn là người kiệm lời, một khi tức giận sẽ không thèm cãi vã mà trực tiếp hành động.

 

Thế tử gia bế xốc ta lên, đẩy mạnh ta đến bên cửa sổ rồi mở toang cánh cửa ra. Gió lạnh bên ngoài ùa vào khiến ta rùng mình, sợ hãi vội vàng dán chặt người vào lồng ngực hắn, ôm cứng không buông.

 

Ta sợ đến hồn vía lên mây, cuống quýt cầu xin:

 

"Gia! Mau đóng cửa lại đi! Bị người ta nhìn thấy thì ta chết chắc!"

 

Thế tử gia không quan tâm, hắn cúi xuống hôn lên giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt ta, ép hỏi từng chữ:

 

"Nói đi, bây giờ giữa ta và nàng là mối quan hệ gì?"

 

Chẳng lẽ Thế tử gia sợ ta dùng danh tiết để uy hiếp hắn chịu trách nhiệm? Ta vội vàng phủi sạch quan hệ, dứt khoát đáp:

 

"Tất nhiên là quan hệ trong sạch như nước giữa lang trung và bệnh nhân!"

 

Thế tử gia bật cười lạnh lẽo, bàn tay to lớn hung hăng véo mạnh một cái lên mông ta trừng phạt.

 

Ta đau điếng, càng thêm ấm ức, nghiêm giọng thề thốt:

 

"Tuyệt đối không xen lẫn chút tư tình nam nữ nào! Gia cứ yên tâm, ta sẽ không động lòng đâu. Sau khi ngài thành thân, ta đảm bảo sẽ lập tức biến mất, không để lại một dấu vết."

 

Người đời vẫn nói "bầu bạn với quân vương khác nào sống chung với hổ dữ". Câu ấy quả thật không sai chút nào.

 

Từ hôm đó trở đi, Thế tử gia ngày nào cũng đúng giờ cho người đến gọi ta qua thư phòng. Ta không chỉ phải hầu hạ thuốc thang, mà còn bị hắn "hành hạ" đủ đường...Cứ nơm nớp lo sợ, dè chừng từng chút một để hầu hạ hắn, lại còn phải vắt óc suy nghĩ đủ lý do để qua mặt tỷ tỷ. Cứ đà này, bệnh tình của Thế tử gia chưa thuyên giảm, e rằng cái mạng nhỏ này của ta đã kiệt quệ trước rồi.

 

Nhưng nhìn thấy tỷ tỷ nhận được bộ trang sức kia, cảm động đến mức ôm chầm lấy ta mà khóc nức nở một hồi, ta lại thấy sự hy sinh của mình cũng chẳng uổng phí chút nào.

 

Ta vốn là người ân oán phân minh, có ơn tất báo. Nghĩ vậy, ta liền cắn răng chọn mua một bộ văn phòng tứ bảo làm quà đáp lễ cho Triệu Đoan. Khổ nỗi ta chẳng biết tư dinh của hắn ở đâu, đành phải ra vẻ "ôm cây đợi thỏ", đứng chờ ở ven đường nơi hắn thường đi qua để đến nha môn.

 

Sáng sớm tinh mơ đã phải ra khỏi cửa, vừa đói vừa buồn ngủ, ta đứng dựa vào gốc cây bên lề đường, đầu óc lơ mơ, gật gù như gà mổ thóc. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:

 

"Phó nhị tiểu thư, cô nương đang đợi ai vậy?"

 

Ta giật mình ngẩng phắt đầu lên. Trước mắt ta chẳng phải là Triệu Đoan đó sao? Hôm nay hắn vận quan phục chỉnh tề, dáng vẻ càng thêm phần tuấn tú, nho nhã. Ta mừng rỡ như bắt được vàng, nhảy cẫng lên, dõng dạc đáp:

 

"Đương nhiên là đợi ngài rồi!"

 

Triệu Đoan mím môi, trên gương mặt thư sinh thoáng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Mấy vị đồng liêu đi cùng thấy vậy liền cười cợt, buông lời trêu chọc vài câu khiến vành tai hắn đỏ ửng vì ngượng ngùng.

 


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!