KHI TA QUYẾN RŨ NHẦM NGƯỜI Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế là tiếng xấu Kế mẫu cay nghiệt, ngược đãi con chồng lập tức lan truyền khắp kinh thành. Ngay cả Phụ thân cũng vì chuyện này mà mất mặt chốn quan trường, về nhà liền nổi trận lôi đình mắng chửi Kế mẫu một trận ra trò. Cũng nhờ vậy mà cuộc sống của ta và Tỷ tỷ mới dễ thở hơn đôi chút.

 

Sau này, khi Tỷ tỷ và Tỷ phu đã mắt vừa ý nhau, Kế mẫu sợ nàng trèo cao gả vào Hầu phủ, bèn nghĩ đủ mọi cách ngăn cản không cho nàng ra khỏi cửa. Nhắc đến đây, ta đắc ý nói:

 

"Hì hì, cũng may là muội lanh trí, cứ chui qua lỗ chó mà ra ngoài đưa tin cho tỷ đó."

 

Hai chị em cứ thế ôn lại chuyện cũ. Đôi mắt Tỷ tỷ đỏ hoe, mang theo chút áy náy mà nghẹn ngào bảo:

 

"Trước kia ta mải lo cho bản thân, chỉ một lòng nghĩ làm sao gả được cho người tốt để thoát thân. Đến khi gả vào Hầu phủ rồi, lại để muội phải chịu đủ điều uất ức. A Nhu, muội có hận ta không?"

 

Ta không chút do dự lắc đầu. Không hận, tuyệt đối không hận, bởi vì trong lòng ta biết rõ Tỷ tỷ yêu thương ta nhất. Ta trầm ngâm một lát rồi hỏi:

 

"Tỷ tỷ, bây giờ Tỷ phu được Thế tử gia coi trọng, tỷ cũng đã có chỗ đứng vững chắc trong Hầu phủ rồi, tỷ có thấy vui không?"

 

Khi xưa, vì trong tay không có bạc dư dả, Tỷ tỷ thưởng không đủ hậu hĩnh cho hạ nhân, liền bị kẻ dưới thì thầm chê bai sau lưng. Lại vì thân phận con gái quan ngũ phẩm thấp kém, bị các chị em dâu mỉa mai ngay trước mặt mà chỉ đành nuốt đắng cay vào lòng. Mỗi ngày nàng đều cố gắng gượng cười, khiến ta nhìn mà xót xa không thôi.

 

Nhưng bây giờ thì khác rồi. Nụ cười trên môi nàng là thật, ánh mắt dịu dàng, ngay cả chân mày cũng đã giãn ra thư thái.

 

Tỷ tỷ đưa tay lau nước mắt, gật đầu liên tục:

 

"Vui, vui lắm chứ. Nhưng điều làm ta vui nhất chính là Tỷ phu đã có tiền đồ, muội cũng nhờ đó mà có chỗ dựa. Mai sau muội gả đi, nhà chồng nhìn vào cũng không dám khinh thường muội."

 

Nghe nàng nói vậy, ta lại bất giác nhớ đến đêm đó uống rượu say. Kỳ thật, làm sao có thể say đến mức không nhận ra người trước mặt là ai chứ? Chỉ là Thế tử gia không đẩy ta ra, ta liền thuận nước đẩy thuyền, cứ thế mà làm tới. Còn chuyện thanh bạch hay không, những thứ hư danh ấy đâu còn quan trọng nữa? Chỉ cần Tỷ tỷ sống tốt, vậy là đủ rồi.

 

Tỷ tỷ lấy ra một chiếc hộp nhỏ, dúi vào tay ta rồi thì thầm:

 

"Đây là của hồi môn ta âm thầm chuẩn bị cho muội. Đợi Tỷ phu trở về, chàng sẽ góp thêm cho muội một ít nữa."

 

Nàng thở dài:

 

"Sau này muội gả đi rồi, đừng có chỉ biết ăn với ngủ như bây giờ nữa. Haizzz, phận nữ nhi lấy chồng, trên phải hầu hạ mẹ chồng, dưới còn phải ứng phó với chị em dâu, trăm bề khổ cực."

 

Nói đến đây, Tỷ tỷ lại khóc càng dữ hơn:

 

"Tỷ thà rằng muội cứ ở vậy bên cạnh ta, đừng gả đi đâu cả."

 

Ta ngẩn người hỏi lại:

 

"Tỷ tỷ, ta biết gả cho ai đâu mà đi?"

 

Nàng đưa tay ấn nhẹ vào trán ta:

 

"Triệu Đoan chứ ai! Muội còn muốn gả cho ai nữa?"

 

Hóa ra Tỷ tỷ sợ ta bị nam nhân lừa gạt, nên mới cố ý cấm túc để ta có thời gian tĩnh tâm suy nghĩ. Nàng cũng nhân dịp này âm thầm sai người dò xét phẩm hạnh của Triệu Đoan, kết quả vô cùng vừa ý.

 

Ta thầm nghĩ, Triệu Đoan là nam tử được Tứ tiểu thư đích thân chọn lựa, tất nhiên ánh mắt không thể sai được. Nhưng chợt nhớ đến mấy kẻ nam nhân trước kia từng "mất tích" một cách bí ẩn, ngẫm lại cũng đều là do Tứ tiểu thư chọn cả. Ban đầu ai nấy đều rất tốt, nhưng đến cuối cùng, chẳng hiểu sao lại đều thành người thiên cổ.<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

 

Lần này ta hồi hộp vô cùng, chỉ sợ lại xảy ra sơ suất gì như những lần trước. Phải nhanh chóng ra tay, giành lấy hắn, bắt hắn tự mình mở miệng cầu thân mới được.

 

Đến ngày dự tiệc sinh thần muội muội của Triệu Đoan, ta dậy từ tờ mờ sáng để tắm gội chải chuốt. Tỷ tỷ đích thân chọn y phục và trang sức cho ta, nàng còn đặc biệt may riêng một bộ váy màu hồng đào mới toanh.

 

Tỷ tỷ nhìn ngắm ta, trong mắt lộ rõ vẻ kinh diễm, hài lòng gật đầu rồi thở dài nói:

 

"Lần này Tỷ phu ra ngoài làm việc, gửi về không ít vật quý, nghe đâu là do Thế tử gia ban tặng. Mấy xấp lụa thượng hạng này màu sắc tươi sáng, vừa khéo rất hợp với làn da của muội."

 

Vừa nghe đến ba chữ "Thế tử gia", mí mắt ta lập tức giật lên liên hồi...Mí mắt ta không khỏi giật giật liên hồi.

 

Vừa bước chân ra đến cửa, đập vào mắt ta chính là gã tiểu tư thân cận của Thế tử gia đang đứng chực chờ. Hắn vừa trông thấy ta, khuôn mặt liền nhăn nhó khổ sở, vội vàng sấn lại gần, hạ thấp giọng thì thầm:

 

"Nhị cô nương, hôm nay người vẫn chưa gửi thư cho Thế tử gia sao?"

 

Từ lúc hắn rời phủ đến nay, ngày nào cũng phái người tới giục ta viết thư. Thật chẳng biết ngượng là gì! Nếu không phải vì hắn, Tỷ tỷ nào có bắt ta phải cấm túc trong phòng?

 

Hơn nữa, giữa ta và hắn thì có chuyện gì để mà nói cơ chứ? Ta đành qua loa viết mấy bức thư nhạt thếch, kể lể chuyện sáng ăn gì, trưa dùng món nào, tối ăn ra sao cho xong chuyện.

 

Dạo gần đây ta còn bận rộn hẹn hò cùng Triệu Đoan, nào còn tâm trí đâu mà để ý đến hắn. Còn về cái "bệnh tình" của hắn, ta đoán chắc là hết thuốc chữa rồi.

 

Cũng chẳng phải ta không hết lòng, mà là bệnh ấy đã ăn sâu vào tận xương tủy, nên hôm nay tất nhiên chẳng có lá thư nào cả.

 

Ta vội vàng bước ra ngoài, tiện tay ngắt một cành hoa bên đường, nhét vào tay tên tiểu tư. Hắn nâng niu cành hoa ấy như trân bảo quý giá, rồi vội vã chạy biến đi.

 

Tứ tiểu thư đã đứng đợi ta ở cổng lớn. Nàng vốn là bằng hữu thân thiết với muội muội của Triệu Đoan, nên lần này cũng định đi cùng.

 

Thấy ta bước đến, Tứ tiểu thư thoáng sững người, nàng lẩm bẩm tán thưởng:

 

"Đúng là một đại mỹ nhân, tựa như trái đào mật vừa chín mọng, khiến người ta nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng."

 

Ta cười hì hì, tinh nghịch chìa cánh tay ra:

 

"Vậy muội cắn đi."

 

Tứ tiểu thư khoác tay ta, khẽ than nhẹ:

 

"Chỉ tiếc ta không phải nam nhân... Hôm nay nhất định phải ra mấy câu hỏi khó, dọa cho Triệu Đoan một phen."

 

Chúng ta cùng nhau đi đến điểm hẹn. Từ xa đã thấy bóng dáng Triệu Đoan đứng đợi ở đầu ngõ. Hắn vừa thấy ta bước xuống xe liền sải bước đi nhanh tới.

 

Triệu Đoan đi nhanh quá mức, khiến Tứ tiểu thư không kìm được phải lên tiếng trêu chọc:

 

"Thám Hoa lang, phía sau có chó dữ rượt đuổi ngài đấy à?"

 

Gương mặt Triệu Đoan thoáng đỏ bừng, nhưng vẫn thành thật đáp:

 

"Tại hạ sợ Nhị cô nương không trông thấy mình, nên mới vội vàng qua đón."

 

Khi nói câu ấy, ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú dõi theo ta. Tim ta bỗng đập loạn nhịp, nhẹ giọng đáp lại:

 

"Vừa xuống xe, ta đã trông thấy ngài rồi."

 

Triệu Đoan nở nụ cười ấm áp, khẽ "ừ" một tiếng.

 

Lạ thật, trước kia ta đâu thấy hắn tuấn tú đến thế này? Vậy mà giờ nghĩ đến chuyện mình sắp gả cho hắn, lại thấy chỗ nào trên người hắn cũng... thuận mắt vô cùng.

 

***

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!