KHI TA QUYẾN RŨ NHẦM NGƯỜI Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chúng ta tìm một quán trà ven đường ngồi xuống, ta lấy món quà đã chuẩn bị ra đưa cho hắn. Đúng lúc không khí đang tốt đẹp, cái bụng không biết điều của ta bỗng "ọc ọc" vang lên một tràng rõ to, thật là mất mặt quá đi mất.

 

Triệu Đoan hơi khựng lại, có chút do dự rồi đẩy hộp cơm hắn mang theo về phía ta:

 

"Đây là cơm trưa mẫu thân ta tự tay chuẩn bị, nếu Phó nhị tiểu thư không chê, xin mời dùng tạm một chút."

 

Ta liếc nhìn bát cơm, bên trong là những miếng thịt kho bóng lưỡng, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi khiến hồn phách ta như muốn bay theo. Thế nhưng, ta vẫn cố giữ chút rụt rè của nữ nhi, e ngại nói:

 

"Việc này... e là không tiện lắm thì phải?"

 

Triệu Đoan mỉm cười ôn nhu, chủ động đưa đôi đũa sạch cho ta. Miếng thịt kho ấy quả nhiên là mỹ vị nhân gian, ngọt mà không ngấy, béo mà không ngán. Ta ăn say sưa, đến khi tỉnh táo lại thì trong bát chỉ còn trơ trọi toàn rau xanh.

 

Trong lòng ta bỗng dưng bối rối, ngập ngừng phân bua:

 

"Triệu công tử, ta... ta vốn không phải kẻ lãng phí thức ăn, nhưng thực sự là ta no đến mức không nuốt nổi nữa rồi."

 

Nào ngờ Triệu Đoan chẳng hề trách cứ nửa lời, chỉ lẳng lặng dùng khăn lau qua đôi đũa rồi điềm nhiên ăn nốt phần rau còn thừa lại. Hắn quả thật là người tốt hiếm có trên đời! Triệu Đoan còn chu đáo gọi thêm một chén trà xanh để ta uống cho đỡ ngấy.

 

Chúng ta ngồi chuyện trò đôi câu, ta không nén nổi tò mò mà hỏi:

 

"Nữ quyến nhà ngài thật sự đến giờ Thìn mới phải dậy sao?"

 

Triệu Đoan điềm đạm đáp:

 

"Trong nhà cũng chẳng có mấy việc vụn vặt cần lo liệu, các nàng ngủ thêm một lát cũng chẳng sao."

 

Ta nghe xong mà trong lòng dâng lên nỗi ngưỡng mộ vô bờ. Hầu phủ quy củ sâm nghiêm, bất kể Hầu phu nhân đã dậy hay chưa, ta và tỷ tỷ đều phải dậy từ giờ Mão để đến vấn an. Xuân hạ thu đông, ngày nào cũng như ngày nấy, gió mưa tuyết lạnh đều không được phép lơ là.

 


Mùa hạ còn đỡ, khổ nhất là những ngày đông tuyết rơi dày đặc. Dù trời có rét cắt da cắt thịt, chúng ta vẫn phải cắn răng bò ra khỏi chăn ấm cho kịp giờ. Nếu Hầu phu nhân chưa thức giấc, ta và tỷ tỷ chỉ biết đứng chờ ngoài hành lang hun hút gió.

 

Lắm khi gia nhân chưa kịp quét tuyết, chúng ta đành phải đứng chôn chân trong tuyết lạnh mà chờ đợi. Đến khi được về viện của mình, đôi chân đã tê cứng lạnh ngắt như đá tảng. Cũng may năm nay tình cảnh đã khá hơn đôi chút, tỷ tỷ có chút bạc dư dả, chúng ta mới sắm được đôi giày da lót lông ấm áp.

 

Ta lại hỏi thăm Triệu Đoan về tư gia, hắn bảo nhà ở hẻm Quế Hoa. Ta biết con hẻm ấy tuy không rộng rãi cao sang gì, nhưng lại rất sạch sẽ, nề nếp. Xem ra gia cảnh Tr

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

iệu Đoan cũng chẳng đến nỗi bần hàn như lời Tứ tiểu thư chê bai.

 

Ta ngắm nhìn hắn hồi lâu, thầm nghĩ: Người tốt như thế này, chẳng phải là ông trời cố ý ném xuống se duyên cho ta đấy sao? Trước khi chia tay, chúng ta còn hẹn nhau ít bữa nữa, ta sẽ đến dự tiệc sinh thần của muội muội hắn.

 

Trên đường trở về Hầu phủ, lòng ta vui phơi phới như sắp bay lên tận chín tầng mây. Vừa bước chân vào sân viện, ta liền không kìm được mà reo vang:

 

"Tỷ tỷ! Ta sắp được gả đi rồi! Ta sắp được gả đi rồi!"

 

Tỷ tỷ vội vàng bước ra, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn ta như muốn cảnh cáo. Lúc này, ta mới giật mình nhận ra sự hiện diện của hai vị "đại Phật" khác trong phòng: Thế tử gia và Tỷ phu cũng đang ngồi lù lù ở đó.

 

Tên Lục thiếu gia chết tiệt kia thì đứng một bên cười hề hề không ra tiếng, bộ dạng hả hê như đang chờ xem kịch hay ta bị mắng vốn.

 

Kết quả là ta bị cấm túc. Suốt nửa tháng trời đằng đẵng không được bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Tất cả tai họa này đều do cái miệng vàng ngọc của Thế tử gia mà ra.

 

Hắn thản nhiên nói với tỷ tỷ ta rằng:

 

"Ta nhớ Phó nhị cô nương năm nay cũng đã mười bảy rồi, nên bắt đầu học lấy quy củ lễ nghi đi là vừa. Suốt ngày hành xử xốc nổi, lỗ mãng như thế, thật mất thể diện Hầu phủ."

 

Lục thiếu gia thấy ta gặp họa thì vui như mở cờ trong bụng, còn cố tình làm mặt quỷ trêu chọc ta một phen. Lúc hắn đi ngang qua người ta, ta tức mình lén đá vào chân hắn một cước cho bõ ghét. Hai huynh đệ nhà này, chẳng có ai là người tử tế cả! Không thể ra khỏi phủ, ta chỉ đành...Không thể ra khỏi phủ, ta chỉ đành biết ăn rồi lại uống, ngủ nướng suốt cả ngày. Tỷ tỷ bắt ta đọc sách để tĩnh tâm, nào là "Nữ giới", nào là "Phụ đức", toàn những lời sáo rỗng gạt người, ta đọc mãi chẳng vào đầu được chữ nào.

 

Nhân dịp Tỷ phu tháp tùng Thế tử gia ra ngoài lo liệu công vụ, Tỷ tỷ bèn dọn sang phòng ngủ cùng ta. Đêm xuống, nàng ôm lấy ta, giọng đầy cảm khái:

 

"Lúc mẫu thân mất, muội mới vừa tròn ba tuổi. Chớp mắt một cái, vậy mà đã lớn phổng phao đến thế này rồi."

 

Tỷ tỷ ngoài miệng lúc nào cũng hối thúc ta chuyện gả chồng, nhưng ta biết thừa, kỳ thực trong lòng nàng không nỡ rời xa ta. Từ khi mẫu thân qua đời, phụ thân cưới Kế mẫu về, bà ta ngày ngày đối xử khắt khe với hai tỷ muội chúng ta. Hễ có chút gì không vừa ý liền tìm cớ trừng phạt, lúc thì cấm túc, khi lại bỏ đói.

 

Tỷ tỷ nhắc lại chuyện xưa, bỗng bật cười khúc khích:

 

"Muội nhìn thì ngốc nghếch, nhưng cũng có khi lanh lợi lắm ấy chứ. Nhớ năm ấy cùng ta đi dự tiệc, muội ăn lấy ăn để đến mức nôn thốc nôn tháo. Người ngoài hỏi đến, muội liền giả bộ ngây ngô đáp rằng 'ở nhà chẳng có gì để ăn cả'."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!