KHI TA QUYẾN RŨ NHẦM NGƯỜI Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiểu Tư cúi đầu, vẻ mặt khó xử đáp:

 

"Nô tài chỉ biết rằng trong một tháng nay, hơn nửa số lần Thế tử gia dạo bước trong phủ đều 'vô tình' gặp được Phó nhị cô nương. Trong khi đó, đệ đệ ruột của nô tài cũng làm việc trong phủ, nếu nô tài không cố ý đi tìm thì e là cả tháng trời cũng chẳng gặp mặt nó được lần nào."

 

Lục Thế Quân cuối cùng cũng đã hiểu rõ, sở dĩ gần đây hắn liên tục gặp được Phó Nhu, chẳng qua là do chính bản thân hắn đã cố tình đi tìm nàng mà thôi.

 

Sau khi Phó Nhu tròn mười sáu tuổi, nàng hận không thể mọc cánh mà bay khỏi Hầu phủ ngay lập tức. Hắn cũng là từ miệng Tứ muội mới biết được tin tức, nàng hiện tại đang ráo riết trong giai đoạn xem mắt.

 

Tứ muội rầu rĩ than thở:

 

"Không được nhìn thấy gương mặt vừa yêu mị vừa ngây thơ của Phó Nhu, ta ăn cơm cũng chẳng thấy ngon miệng nữa. Nàng ấy thật sự rất khôn ngoan, toàn chọn những công tử mà mẫu thân từng nhắm trước cho ta, đỡ tốn công sức tự mình dò xét."

 

Mẫu thân hắn vốn là người cẩn trọng kỹ tính, phàm là người được bà để mắt đến, tất nhiên phẩm hạnh phải đoan chính, gia thế phải trong sạch.

 

Trùng hợp thay, Lục Thế Quân thật sự đã tận mắt chứng kiến cảnh Phó Nhu qua lại với đám nam nhân ấy như thế nào.

 

Có một lần, nàng cùng một vị công tử họ Trần đến trà lâu nghe hát thưởng trà. Kẻ họ Trần kia ân cần bóc từng hạt lạc cho nàng ăn, hầu hạ cung kính vô cùng, còn nàng thì thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc đó.

 

Họ Trần kia ân cần nói:

 

"Ngày mai ta sẽ cho người sang tên ba cửa hàng cùng mấy mảnh ruộng cho nàng, coi như là sính lễ. Về phần công việc của tỷ phu nàng, ta cũng đã thưa chuyện với cha ta rồi, ông ấy đang lưu tâm giúp đỡ. Còn danh sách lễ hỏi hôm qua ta đưa nàng xem, nếu thấy vẫn còn thiếu sót chỗ nào, ta sẽ lập tức bổ sung thêm rồi đưa nàng coi lại."

 

Phó Nhu chống cằm, đôi mắt chớp chớp đầy vẻ dịu dàng:

 

"Ngài tặng ta nhiều đồ quý giá như vậy, ta thật chẳng biết lấy gì để báo đáp thâm tình này."

 

Kẻ kia đỏ bừng mặt, lắp bắp trả lời:

 

"Chỉ sợ cho nàng bao nhiêu cũng là chưa đủ, mấy thứ đó toàn là vật ngoài thân cả thôi. Dù... dù nàng có muốn cái mạng này của ta, ta cũng cam tâm tình nguyện dâng hiến."

 

Lục Thế Quân nghe mà cảm thấy buồn nôn trong dạ. Hắn còn thấy Phó Nhu rót trà cho họ Trần, chẳng may sơ ý làm nước trà rớt trúng tay hắn. Kẻ đó lại là người đầu tiên vội vã nắm lấy tay nàng, la toáng lên:

 

"Nàng có bị bỏng không?"

 

Phó Nhu rụt tay lại, trên khuôn mặt trắng nõn thoáng nở một nụ cười e lệ:

 

"Ta không sao, nhưng ngài lo lắng cho ta như vậy, khiến lòng ta như cũng bị bỏng rát lên rồi đây."

 

Hai người nhìn nhau cười tình tứ, má ai nấy đều ửng hồng thẹn thùng.

 

Lục Thế Quân "Rầm" một tiếng, đóng sập cửa phòng lại. Hắn ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy má mình đau rát, ngực tức tối, chỗ nào trên người cũng thấy khó chịu khôn cùng. Hắn lặng lẽ ngồi đó, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt.Hắn lặng lẽ theo nàng về phủ, từ xa đã thấy bóng dáng yêu kiều đang cầm trên tay một xâu kẹo hồ lô đỏ thắm. Nàn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g vừa nhấm nháp vị ngọt, vừa khe khẽ ngâm nga hát, dáng vẻ thảnh thơi dạo bước qua khu vườn tĩnh mịch vắng người.

 

Phó Nhu vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán:

 

"Suy đi xét lại, nam nhân trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Chi bằng cứ chọn người này vậy. Phụ thân hắn làm quan, mẫu thân lại có tiền, hắn là con út trong nhà nên chẳng phải lo toan gì, cứ việc ăn chơi hưởng phúc là xong. Gả qua đó, ta còn có thể giúp đỡ được cho tỷ tỷ."

 

Lục Thế Quân đứng nấp trong bóng tối, nghe lọt hết những lời này, giận quá hóa cười, suýt chút nữa thì bật ra thành tiếng. Rốt cuộc nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa hiểu sự đời, chẳng hề hay biết thế nào là chữ "tình". Chỉ vì mấy thứ lợi lộc cỏn con trước mắt mà nàng lại cam tâm bán mình, chẳng hề do dự.

 

Hắn âm thầm ra tay, sai người bẩm báo sự việc với Thượng thư Bộ Hộ, trực tiếp phá hỏng hôn sự giữa Phó Nhu và tên họ Trần kia. Kết quả, tên họ Trần kia còn to gan trốn khỏi nhà, suýt chút nữa đã chạy đến tìm Phó Nhu.

 

May thay, người dưới trướng của hắn nhanh tay lẹ mắt chặn lại kịp thời. Sau này, lại có thêm họ Vương, họ Lý gì đó xuất hiện, nhưng toàn bộ đều bị hắn phá cho tan tành mây khói.

 

Lục đệ làm việc luôn cẩn trọng chắc chắn, mấy món tín vật mà Phó Nhu tặng cho đám người đó đều đã được thu hồi lại. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Lục đệ bật cười nói:

 

"Phó nhị cô nương cũng khôn khéo thật đấy, mấy thứ tặng người ta toàn là hàng mua đại ngoài phố. Như vậy dẫu có chuyện gì cũng chẳng tổn hại đến thanh danh."

 

Lục Thế Quân đau đầu day trán, nhắc đến Phó Nhu là y như rằng hắn lại nghiến răng ken két, nàng ấy còn tinh ranh hơn cả khỉ. Hắn hậm hực:

 

"Ta không tin nàng ấy chẳng nhìn ra tâm tư của ta. Giờ đến cả gia yến, nàng ấy cũng dám viện cớ không đi, rõ ràng là cố ý tránh mặt ta."

 

Lục đệ bĩu môi đáp:

 

"Vậy huynh cứ tóm lấy nàng ấy mà hỏi thẳng, xem nàng ấy có bằng lòng hay không là xong chuyện."

 

Lục Thế Quân nghe vậy càng thêm tức tối. Với đám nam nhân đầu trâu mặt ngựa kia, toàn là nàng chủ động đi tìm. Dựa vào đâu mà hắn lại phải là người hạ mình mở lời, xé rách lớp giấy cửa sổ mỏng manh này?

 

Lục đệ thấy thế liền cười cợt trêu chọc:

 

"Ui chao, đúng là mùi oán phụ nồng nặc. Đại ca à, huynh mà cũng có lúc không nhịn được cơ đấy? Phó nhị chưa hề chủ động, vậy mà đã khiến huynh mê mệt đến nhường này. Nếu nàng ấy mà chịu bước thêm nửa bước, e rằng huynh còn chẳng tiếc đem cả trái tim dâng lên cho nàng tùy ý hành hạ ấy chứ? Nói thật, theo đệ thì huynh vẫn nên giữ giá một chút. Chuyện nam nữ phải có chút giằng co qua lại mới thú vị."

 

Lục Thế Quân không cho rằng lời Lục đệ nói là đúng. Hắn trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi đáp:

 

"Phó nhị vốn là kiểu người giả dối vô tình, nếu ta còn giữ giá, còn giằng co qua lại thì chẳng phải càng khiến nàng chạy xa hơn sao?"

 

Lục đệ lại phản bác:

 

"Phó nhị mà muốn nam nhân nào, chỉ cần ngoắc tay là có. Nhưng đại ca à, nàng chưa từng ngoắc tay với huynh, nghĩa là nàng vốn không muốn huynh. Nếu huynh tự dâng mình tới tận miệng, nàng quay đầu bỏ chạy thì sao?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!