KHI TA QUYẾN RŨ NHẦM NGƯỜI Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lời của Lục đệ như lưỡi dao cứa vào lòng hắn. Ý tứ rõ ràng rằng, cho dù hắn có đem chân tình trao ra thì Phó Nhu cũng chẳng thèm để tâm đến hắn. Cũng phải thôi, chân tình của nam nhân đối với nàng mà nói, e là thứ rẻ rúng nhất trên đời này.

 

Lục Thế Quân quyết định phải giở chút thủ đoạn. Hắn cố tình để lộ vài phần tâm ý trước mặt mẫu thân. Mẫu thân quả nhiên không kìm được, liền gây áp lực lên tỷ tỷ của Phó Nhu. Hiệu quả mang lại thật rõ ràng.

 

Đêm ấy, Lục Thế Quân cùng Lục đệ ngồi uống rượu trong đình vắng. Đã gần canh ba, Lục đệ cứ ngó nghiêng ra ngoài mãi, lẩm bẩm:

 

"Phó nhị dù có chậm chạp như rùa bò, giờ này cũng nên tới rồi chứ."

 

Lục Thế Quân thì không hề sốt ruột. Những người không liên quan đều đã bị hắn đuổi đi hết, đêm nay sẽ không có ai quấy rầy họ. Dù đường có dài đến đâu, Phó Nhu cũng sẽ bắt buộc phải bước đến đây.

 

Tiểu nha đầu tâm địa đen tối ấy, rõ ràng biết tỏng ai đang đợi mình, vậy mà mở miệng lại bảo muốn quyến rũ Lục đệ, khiến hắn tức tới mức đầu óc muốn nổ tung. Nhưng khi nhìn nàng đôi mắt lờ đờ, thân thể mềm mại ôm lấy hắn, giọng nói thỏ thẻ đến mức khiến người ta xót xa, Lục Thế Quân rốt cuộc vẫn không nỡ xuống tay giáo huấn nàng.

 

Thôi vậy, nàng đã giả vờ không biết thì hắn cũng sẽ giả vờ không nói. Trong chuyện nam nữ, Lục Thế Quân dường như vẫn đánh giá nàng quá cao. Nàng có dung mạo diễm lệ ấy, chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể khiến bao kẻ nam nhân quay cuồng điên đảo.

 

Nhưng suy cho cùng, nàng cũng mới chỉ mười bảy tuổi, chưa từng có ai dạy nàng về chuyện tình yêu nam nữ, nàng cũng chỉ là một đứa trẻ mơ hồ ngây ngô mà thôi. Lục Thế Quân thầm nghĩ, chuyện này cứ đợi thành thân xong rồi hãy tính tiếp. Hiện tại, hắn còn một việc quan trọng hơn cần phải làm, nếu hoàn thành...nếu hoàn thành tốt, hắn sẽ cầu xin Thánh thượng ban hôn, để nàng có thể gả cho hắn trong rạng rỡ vinh quang, nở mày nở mặt với đời.

 

Lục Thế Quân ra ngoài xử lý công vụ suốt nửa tháng trời, thúc giục mấy lượt mới nhận được vài phong thư hồi âm ít ỏi. Hắn vội vã rong ruổi trở về, khi đến gần kinh thành thì ghé vào một quán trà nghỉ chân chốc lát.

 

Tam đệ vừa trông thấy hắn liền cười nói:

 

"Đại ca, có chuyện vui muốn báo với huynh đây. A Nhu sắp đính hôn rồi."

 

Lục Thiếu gia nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Thế Quân siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch, hồi lâu không thốt nên lời.

 

Rõ ràng trước khi rời phủ, hắn còn cùng nàng tóc mai chạm mặt, ân ái cả đêm, dặn dò nàng nhất định phải đợi hắn trở về. Nàng khi ấy cũng lười biếng, uể oải gật đầu ưng thuận. Cớ sao hôm nay hắn vừa về tới cổng thành đã nghe tin nàng muốn đính hôn với kẻ khác?

 

Lục Thiếu gia thấy hắn im lặng thì cười hỏi:

 

"Bất ngờ vậy sao? Đính hôn với ai thế?"

 

Tam đệ cảm thán:

 

"Ta cũng vừa nhận được thư của Mẫu thân, nói là tân khoa Bảng nhãn mới trúng tuyển, tên là Triệu Đoan. Phu nhân bảo hai người bọn họ đã qua lại tìm hiểu được một thời gian rồi. A Nhu cũng đã gật đầu đồng ý. Ta nhìn nàng ấy từ bé đến lớn, chẳng ngờ chớp mắt đã đến tuổi xuất giá, thời

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gian trôi nhanh thật."

 

Lục Thế Quân không đáp lời, chỉ lạnh lùng xoay người lên ngựa, quất roi phi như bay.

 

Quãng đường vốn phải đi mất nửa canh giờ, hắn cưỡng ép rút ngắn lại chỉ còn một khắc đã tới nơi. Tiểu Tư đã chờ sẵn ở cổng thành, vừa thấy bóng dáng hắn liền cuống quýt chạy lại bẩm báo:

 

"Phó nhị cô nương đang ở bên cầu Nhân Duyên."

 

Lục Thế Quân phóng ngựa thẳng tới đó, vừa đến nơi liền đập vào mắt cảnh tượng một đôi trai tài gái sắc đang đứng trên cầu. Phó Nhu cùng Triệu Đoan đang buộc dây tơ hồng lên lan can đá, không biết Triệu Đoan thì thầm điều gì mà khuôn mặt Phó Nhu đỏ bừng ngượng ngùng.

 

Triệu Đoan nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, còn Phó Nhu thì khẽ khàng tựa đầu lên vai hắn, dáng vẻ e ấp tình tứ.

 

Lục Thế Quân nhìn thấy cảnh tượng ấy, khí huyết công tâm, tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi.

 

Tiểu Tư hoảng hốt vội đỡ lấy hắn, ra sức khuyên nhủ:

 

"Gia, người đừng tức giận! Người từng nói, Nhị cô nương chơi đùa với mấy kẻ kia chỉ là giả vờ, chưa từng là thật lòng mà..."

 

Nhưng lần này không giống. Phó Nhu xưa nay tâm tính kiêu ngạo, chưa bao giờ dễ dàng cho nam nhân chạm vào mình, thế mà hôm nay nàng lại chủ động dựa vào tên họ Triệu đó. Nhất định là tên tiện nhân Triệu Đoan kia đã dùng lời ngon ngọt dụ dỗ nàng.

 

Lục Thế Quân đưa tay lau vệt máu bên khóe miệng, hít sâu một hơi để trấn tĩnh, ánh mắt sắc lạnh:

 

"Về nha môn, có chuyện phải làm."

 

Ngay sau đó, Triệu Đoan bất ngờ nhận lệnh bị điều chuyển khỏi kinh thành.

 

Ta vừa nghe tin đã biết ngay là do Lục Thế Quân giở trò quỷ quái. Ta hồn bay phách lạc quay về Hầu phủ, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói đầy bất lực của Triệu Đoan.

 

"A Nhu, lần đi này là hai năm, ta cũng chẳng biết khi nào mới có thể được điều chuyển về lại. Vinh huyện xa xôi hẻo lánh như vậy, ta nào nỡ để nàng theo ta chịu khổ?"

 

Ta nhìn vào ánh mắt ôn nhu đầy chua xót của Triệu Đoan, rốt cuộc cổ họng nghẹn đắng, chẳng thể thốt nổi một câu "nguyện ý đi cùng chàng".

 

Về đến phủ, ta liền bị Lục Thiếu gia chặn ngay ở cửa. Vừa trông thấy tên họ Lục kia, bao nhiêu tủi thân trong lòng trào dâng, nước mắt thi nhau rơi lã chã.

 

Lục Thiếu gia nhìn ta, khẽ thở dài một hơi rồi nói:

 

"Phó Nhị, muội làm khổ mình thế này để làm gì?"

 

Làm gì ư? Chính ta cũng muốn hỏi Lục Thế Quân, hắn làm thế này là để làm gì đây? Ngày ngày cùng ta chơi cái trò tình nhân mập mờ, yêu đương vụng trộm ấy vẫn chưa đủ hay sao?

 

Ta vừa khóc vừa sụt sịt, nghẹn ngào thốt lên:

 

"Ta chỉ muốn an ổn gả cho một người tốt, sao mà lại khó đến vậy?"

 

Lục Thiếu gia thấy ta khóc đến thương tâm như thế, trong mắt cũng thoáng chút kinh ngạc. Lần này hắn chẳng buông lời trêu chọc như mọi khi, trái lại còn ôn tồn khuyên giải:

 

"Triệu Đoan kia cũng chẳng phải nhân vật xuất chúng gì, còn chẳng bằng ta, vậy mà muội lại sinh lòng thương mến hắn sao? Thôi, vào trong đi, nói chuyện với Đại ca cho rõ ràng, đừng khóc nữa."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!