KHI TỔ MẪU ĐỘC ÁC NHÌN THẤY BÌNH LUẬN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Từ sương phòng phía Đông truyền đến từng đợt tiếng kêu la thảm thiết, nghe như xé gan xé ruột.

 

Nhi tử ta đứng trước cửa, mặt mày tái mét không còn giọt máu, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, ròng ròng chảy xuống cũng chẳng buồn lau.

 

Nó run rẩy gọi:

 

“Nương… con phải làm sao bây giờ, phải làm sao đây!”

 

Ta mất hết kiên nhẫn liếc nhìn nó một cái, trừng mắt quát lớn:

 

“Đứng cản đường làm cái gì! Cút sang một bên! Đàn bà sinh con đẻ cái, ai mà chẳng phải bước qua cửa quỷ môn quan này?!”

 

Dù nó là nhi tử do ta dứt ruột đẻ ra, nhưng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, nhìn bộ dạng vô dụng của nó chỉ khiến ta thêm phiền lòng.

 

Trong phòng, tức phụ gào thét khiến ta cũng sốt ruột như ngồi trên đống lửa, vậy mà nó chẳng giúp được gì, cứ đứng sừng sững như pho tượng đá chắn ngay cửa ra vào.

 

Vừa rồi ta bưng chậu nước bẩn từ trong phòng ra, suýt chút nữa đã bị nó va phải làm đổ ụp xuống đất.

 

Chính ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt ta bỗng hiện lên từng dòng chữ lơ lửng, kỳ quái vô cùng:

 

【Con mụ già này quả thực độc ác, làm như thể cả thiên hạ đều mắc nợ bà ta vậy.】

 

【Ngay cả con trai ruột thịt mà còn mắng chửi nghiệt ngã như thế, thử hỏi đối với nữ chính và mẹ ruột cô ấy thì sẽ tàn nhẫn đến mức nào?】

 

【Nữ chính rõ ràng là kim chi ngọc diệp của Hầu phủ, lại bị lưu lạc nơi thôn dã suốt mười ba năm trời, thật khiến người ta xót xa khôn nguôi.】

 

【Nói sinh con là chuyện thường tình, làm như thể bản thân mình không phải đàn bà vậy, đúng là miệng lưỡi rắn rết.】

 

Bước chân ta khựng lại, chậu nước nóng trên tay sóng sánh suýt tràn ra ngoài.

 

Ta hoài nghi bản thân vì quá lo lắng mà hoa mắt, bởi trước mắt cứ liên tục trôi qua từng hàng chữ cổ quái, chớp động không ngừng.

 

Theo nội dung của những dòng chữ ấy, thì thế giới ta đang sống, hóa ra chỉ là một cuốn thoại bản điền văn.

 

Nữ chính — chính là đứa cháu gái đang nằm trong bụng con dâu ta.

 

Trong tương lai, con bé sẽ dựa vào năng lực trác tuyệt của mình để làm giàu, gầy dựng nên sản nghiệp to lớn trải dài tận kinh thành.

 

Sau khi nhận tổ quy tông, trở thành thiên kim tiểu thư danh giá của Hầu phủ, việc đầu tiên nó làm chính là phái người đến rước ta vào kinh.

 

Bên ngoài thì nói lời ngon ngọt là đón ta vào hưởng phúc an nhàn, nhưng thực chất là để đánh gãy đôi chân già nua này, nhốt ta tại một biệt viện hoang vắng.

 

Lại còn sai phái hai ma ma tâm địa độc ác ngày đêm canh giữ, hành hạ.

 

Ta bị nhốt nằm liệt trên ổ rơm hôi thối, ăn cơm thừa canh cặn để sống qua ngày, sống không bằng chết, lay lắt hơn chục năm trời mới được giải thoát bằng cái chết thê thảm.

 

Ta nghiến chặt hàm răng,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gần như lập tức tin tưởng vào những điều mà dòng chữ quái dị kia tiên tri.

 

2.

 

Con dâu ta, tên gọi là Liễu Mạn Nương, là người mà nhi tử ta đã cứu về.

 

Nó kể rằng, ở trên trấn có một tú bà thanh lâu thấy nàng ta côi cút một mình, bèn nảy sinh ý đồ xấu, muốn bắt ép nàng ta vào làm kỹ nữ bán cười.

 

Nó đã liều chết đánh nhau với đám tay chân, cứu nàng ta thoát khỏi hang hùm miệng sói.

 

Liễu Mạn Nương cảm kích ơn cứu mạng không thôi, nói muốn lấy thân báo đáp, nguyện ý làm thê tử của nó.

 

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, ta đã biết nàng ta cùng với nhi tử khờ khạo nhà ta tuyệt đối không phải là lương duyên xứng đôi vừa lứa.

 

Liễu Mạn Nương… quả thực quá mức xinh đẹp.

 

Thân hình yêu điệu thướt tha, làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt long lanh ngập nước như biết nói.

 

Mỗi khi nàng ta nhìn ai, ánh mắt kia tựa như mang theo móc câu, khiến cho tâm can người ta ngứa ngáy không thôi.

 

Đến ngay cả một mụ đàn bà nhà quê như ta còn chẳng dám nhìn kỹ, huống hồ là đám đàn ông huyết khí phương cương.

 

Nàng ta sở hữu làn da mịn màng, cử chỉ tao nhã, khí chất toát ra còn cao sang hơn cả thiên kim tiểu thư nhà địa chủ trong vùng.

 

Sao mà một gia đình nông dân nghèo khó như nhà ta có thể nuôi nổi một vị Phật sống như vậy?

 

Thế nhưng nhi tử ta nào chịu nghe lời, nó còn dọa sống dọa chết, nếu không cho cưới nàng ta thì sẽ quyên sinh.

 

Cha nó mất sớm, ta một thân một mình vừa làm cha vừa làm mẹ, ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn lớn thành người.

 

Cuối cùng, không lay chuyển được sự cố chấp của nó, ta đành phải nhắm mắt thuận theo.

 

Vừa tròn một tháng sau ngày bái đường thành thân, nàng ta đã báo tin có thai.

 

Bụng của nàng ta ngày một lớn nhanh như thổi, nỗi nghi hoặc trong lòng ta lại càng thêm chồng chất.

 

Ta cũng từng là người đã trải qua sinh nở, bụng của nàng ta sao lại to lớn một cách bất thường so với lẽ thường tình đến vậy?

 

Ta bắt đầu nảy sinh mối hoài nghi, rằng đứa nhỏ trong bụng nàng ta… vốn dĩ không phải là cốt nhục của nhà họ Chu chúng ta.

 

Ta đem nỗi băn khoăn này nói với nhi tử, nào ngờ nó liền nổi trận lôi đình, cãi nhau với ta một trận ầm ĩ.

 

Nó đỏ mặt tía tai, gân cổ lên quát:

 

“Nếu Nương còn dám buông lời nhục mạ Mạn Nương thêm một lần nào nữa, con sẽ lập tức đưa nàng rời khỏi cái nhà này!”

 

“Cho dù con có phải đi ăn xin đầu đường xó chợ, cũng quyết không để nàng phải chịu chút uất ức nào ở nơi này!”

 

Ta chỉ có duy nhất một mụn con trai độc đinh.

 

Vì nó, ta đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, ngày ngày mang cái bộ mặt nặng mày nhẹ mà lo toan quán xuyến cả cái gia đình này.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!