Nấu cơm không thạo, chẻ củi chẳng hay, đến việc cỏn con là cho heo ăn cũng làm không xong. Chân vừa mới bước tới chuồng heo, ả đã ôm ngực nôn thốc nôn tháo.
Sai bảo ả rửa chén, thế mà ả có tài làm vỡ đến quá nửa số bát đĩa trong nhà.
Nhi tử của ta là phận bán hàng rong, ngày ngày gà chưa gáy đã phải dậy gánh gánh gồng gồng ra chợ, tối mịt mờ đất mới lết thế về nhà. Ruộng đồng, nhà cửa, mọi gánh nặng đều oằn lên đôi vai già nua của ta.
Trời còn chưa sáng rõ, ta đã phải lọ mọ thức dậy, lại còn phải hầu hạ một kẻ đang mang thai mà tứ chi chẳng chịu làm gì, trong bụng ấm ức đến mức chỉ muốn đội mồ sống dậy mà hỏi tội ông trời.
Hôm ấy, khi ta đang còng lưng nhổ cỏ ngoài đồng, thì Vương Đại Nương hàng xóm hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa la:
“Bà Trương! Không xong rồi! Mạn Nương động thai rồi, e là sắp sinh non!”
Ta nhẩm tính ngày tháng, từ lúc ả bước chân về nhà ta đến giờ… mới chỉ vỏn vẹn bảy tháng.
Chuyện này là thế nào?
Ta cắn chặt răng, trong lòng như có lửa đốt: Nửa năm nay ta tận tụy hầu hạ, chẳng ngờ lại đang nuôi ong tay áo, hầu hạ một đứa con hoang!
“Bà Trương! Nguy to rồi!”
Bà mụ từ trong phòng sinh lao ra, hai bàn tay bê bết máu tươi, đôi mắt già nua ngập tràn vẻ hoảng loạn:
“Con dâu bà bị huyết băng, máu chảy không ngừng, e là khó sinh lắm rồi!”
Bà ta dậm chân, giọng gấp gáp:
“Giữ mẹ hay giữ con, bà mau quyết định đi!”
Con trai ta sợ đến mức chân tay bủn rủn, ngồi bệt xuống đất. Một lát sau, nó mới quệt nước mắt, lồm cồm bò dậy:
“Cứu mẹ nó! Chỉ cần Mạn Nương sống là được, còn đứa nhỏ… nếu không còn thì sau này sinh lại là được!”
Bà mụ nhìn nó đầy vẻ tán thưởng, gật đầu lia lịa:
“Được, lão thân sẽ dốc hết sức giữ mạng cho người mẹ. Trong nhà còn thuốc bổ gì quý giá không? Mau mang ra cho sản phụ ngậm để giữ hơi!”
Mắt con trai ta sáng rực lên:
“Có! Trước khi mất, cha con từng đào được một củ nhân sâm ngàn năm trên núi!”
4.
Ông nhà ta vắn số, mất sớm.
Củ nhân sâm ấy là vật duy nhất ông để lại cho ta làm kỷ vật phòng thân.
Sinh thời, ông đã dặn đi dặn lại: “Sau này lỡ có chuyện bất trắc, mình giữ củ sâm này bán đi lấy tiền lo hậu sự.”
Sao ta có thể vì một đứa nghiệt chủng trong bụng con đàn bà lẳng lơ kia, mà đem củ sâm cứu mạng, vốn liếng chôn cất của ta ra được?!
Huống chi, sau này khi lớn lên, chính đứa con hoang đó còn muốn hành hạ ta đến chết cơ mà!
Nghĩ đến đây, sắc mặt ta trầm xuống, lạnh lùng quát:
“Cứu cái gì mà cứu? Không có tiền, không cứu! Sống hay chết, đó là số mạng của mẹ con nó!”
Bà mụ nghe vậy thì trừng mắt nhìn ta, á
“Bà Trương! Lòng dạ bà sao lại độc ác đến thế!”
Con trai ta đôi mắt đỏ ngầu như máu, nắm tay siết chặt, trừng trừng nhìn ta như thể ta là kẻ thù giết cha cướp vợ:
“Mẹ! Ngày thường mẹ đối xử khắt khe với Mạn Nương, con đều nhẫn nhịn. Nhưng con không ngờ tâm địa mẹ lại rắn rết đến mức này! Hổ dữ còn không ăn thịt con, sao mẹ nỡ lòng nào làm vậy?!”
Dứt lời, nó lao vụt vào nhà như một cơn lốc.
Chẳng bao lâu sau, nó ôm ra một cái hộp gỗ, không thèm liếc nhìn ta lấy một cái, dúi thẳng vào tay bà mụ:
“Đại nương, xin người nhất định phải cứu vợ con!”
Bà mụ đón lấy chiếc hộp, “soạt” một tiếng vén rèm, quay người chui tọt vào phòng sinh để cứu người.
Ta tức đến giậm chân thình thịch xuống đất, định lao theo cướp lại nhưng đã bị con trai ôm ngang người, chặn đứng ngay cửa phòng.
“Đó là tiền quan tài của ta! Đồ nghịch tử, mau buông ra! Ta phải đánh chết cái thứ có vợ là quên mẹ như mày!”
Ta vừa đấm vừa đá túi bụi, nhưng nó vẫn hạ thấp trọng tâm, hai chân trụ vững như bàn thạch, nhất quyết không nhúc nhích nửa bước.
5.
Đúng lúc này, những dòng chữ kỳ quái kia lại lướt qua trước mắt ta:
【Dưỡng phụ của nữ chính thực ra là một người tốt hiếm có.】
【Mẹ ruột nữ chính vốn là tiểu thiếp bị thất sủng của Trấn Bắc Hầu, bị chính thê âm thầm bán đi nơi xa. Trấn Bắc Hầu vì tìm kiếm mẹ con nàng mà suýt nữa phát điên.】
【Dưỡng phụ biết rõ nàng đang mang thai con của người khác, nhưng vẫn bất chấp mọi điều tiếng dị nghị, cưu mang nuôi dưỡng hai mẹ con suốt hơn mười năm trời.】
【Tuy thân phận chỉ là một gã nông phu nghèo hèn, nhưng lại là bậc chính nhân quân tử. Chung sống hơn mười năm, hắn chưa từng mạo phạm, chạm vào người mẹ nữ chính dù chỉ một lần.】
【Sau này, nữ chính quay về nhận tổ quy tông, đền đáp dưỡng phụ bằng bạc trắng vạn lượng, cho xây đại trạch nguy nga, lại cưới cho ông một thê tử trẻ đẹp, coi như khổ tận cam lai, hậu vận viên mãn.】
Ồ.
Hóa ra, vai ác trong vở kịch này chỉ có mình ta.
Ta dừng tay lại, ngước nhìn ngôi nhà rách nát rồi lại nghĩ đến bạc trắng và đại trạch trong những dòng chữ kia, chìm vào trầm tư. Chữ viết kia nói rằng ta ngược đãi nữ chính – tức là đứa cháu gái “trên danh nghĩa” của ta.
Nhưng ngẫm lại lòng mình, dẫu miệng lưỡi ta có phần cay nghiệt, tính khí có chút gắt gỏng của người già, nhưng ta cũng đâu đến nỗi ác tâm thất đức?Từ khi Mạn Nương hoài thai, mỗi ngày ngoài ăn rồi ngủ, nàng chỉ biết ngồi thẫn thờ dưới gốc đào nơi sân trước. Việc nặng nhọc nhất mà nàng từng động tay, họa chăng chỉ là vốc một nắm cám rải cho gà ăn.
Vậy mà ngay cả việc cỏn con ấy cũng làm không xong, cái bụng lùm lùm che khuất tầm nhìn khiến nàng giẫm chết hai con gà con của ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận