KHI TỔ MẪU ĐỘC ÁC NHÌN THẤY BÌNH LUẬN
Khi tức phụ nhà ta lâm bồn khó sinh, ta đứng trông ngóng bên ngoài phòng sinh, trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Chợt thấy bên tai như vang lên từng hàng chữ quái dị, lơ lửng giữa không trung:
【Thật đáng thương thay cho nữ chính, rõ ràng là thiên kim tiểu thư của Hầu phủ, vậy mà lại phải lưu lạc chốn nông gia bần hàn này.】
【Vừa mới chào đời đã phải chịu cảnh bị bà mẹ chồng độc ác này hành hạ, đày đọa.】
【Nữ chính mau tỉnh ngộ, hãy vùng lên, giết chết lão bà ác độc này đi thôi!】
Hóa ra, đứa nhỏ trong bụng con dâu ta lại là cốt nhục thất lạc của Hầu gia.
Chỉ chốc lát sau, bà mụ từ trong phòng sinh hớt hải chạy ra, hai tay nhuốm đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy bản, run rẩy nói:
“Không ổn rồi! Không ổn rồi! Sản phụ huyết băng như suối, e là khó lòng giữ được cả hai!”
“Nay xin hỏi lão thái thái… là giữ mẹ, hay giữ con?”
Ta khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài phần tà mị lướt qua, thốt lên từng chữ:
“Cả lớn lẫn nhỏ… ta đều không cần.”
Bình Luận (0)