KHI TỔ MẪU ĐỘC ÁC NHÌN THẤY BÌNH LUẬN Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum tăng cường collagen, làm mờ dấu hiệu lão hóa, giúp da căng sáng Laneige Bouncy & Firm Serum 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Liễu Mạn Nương ngẩn người ra một chút, rồi vội vàng nắm chặt lấy tay chồng, đôi mắt ngấn lệ, giọng nói van lơn khẩn thiết: “Phu quân, chuyện ngày hôm nay… tuyệt đối không thể để người ngoài biết được! Nếu truyền ra ngoài, thanh danh cả đời của Hải Đường coi như bị hủy hoại hoàn toàn!”

 

Chu Thạch Đầu vốn dĩ mềm lòng như đậu phụ, nghe vợ khóc lóc liền lập tức vỗ ngực cam đoan: “Mạn Nương yên tâm! Mẫu thân nhất định sẽ không nói ra đâu!”

 

“Hải Đường suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ… đôi khi nóng giận nói năng thiếu suy nghĩ, Mẫu thân là người bao dung, chắc chắn sẽ hiểu và tha thứ thôi!”Ta đấm mạnh vào ngực, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy bi thương và hối hận: “Nuôi con mà không dạy dỗ đàng hoàng là lỗi của làm mẹ! Không dạy được con dâu, không uốn nắn được cháu gái, mọi tội lỗi này đều do ta mà ra! Là lão bà tử này sai rồi!”

 

Cửu Hoàng Tử nhìn ta, đáy mắt trào dâng niềm thương cảm sâu sắc. Hắn dường như sợ ta vì quá xấu hổ mà sinh lòng tự ái, liền lặng lẽ lui về phòng, không nỡ nhìn thêm cảnh tượng đau lòng này.

 

Phàm ở đời, ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng là thứ khắc cốt ghi tâm nhất.

 

Sau ngày hôm nay, cho dù Chu Hải Đường có khua môi múa mép biện hộ thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt Cửu Hoàng Tử, nó vĩnh viễn chỉ là một đứa cháu gái độc ác, hỗn hào và thiếu giáo dục.

 

Còn ta — dù có mắng chửi, dù có dùng gia pháp đánh đập, thì trong mắt hắn, ta vẫn chỉ là một bà lão đáng thương, bất lực cố gắng uốn nắn lại đám con cháu đang trượt dài trên con đường sa ngã.

 

【Xong phim rồi… Bà già này đúng là cao tay, thắng lớn một ván.】

 

【Nữ chính coi như toi đời luôn cái đùi vàng nam chính đầu tiên…】

 

【Giờ chỉ còn mỗi Thẩm Hầu gia là tia hy vọng cuối cùng thôi.】

 

【Cơ mà kiếp này, nữ chính nghèo rớt mồng tơi, chưa kiếm được đồng nào, lấy lộ phí gì mà lên kinh thành?】

 

【Tin tôi đi, hào quang nữ chính mà, kiểu gì tác giả chẳng mở đường sống.】

 

Quả nhiên không sai, Hải Đường bắt đầu tìm mọi cách bám riết lấy Cửu Hoàng Tử. Mấy ngày nay, nó liên tục tìm cơ hội giải thích, khóc lóc kể lể:

 

Nào là chịu bao đắng cay tủi nhục vì bị tổ mẫu hành hạ, nào là quá uất ức dồn nén bấy lâu nên mới nhất thời nóng giận buông lời xằng bậy, v.v…

 

Những lúc ta đi làm đồng vắng nhà, nó lại ghé vào tai Cửu Hoàng Tử thì thầm đủ điều xấu xa về ta. Liễu Mạn Nương và Chu Thạch Đầu ở bên cạnh cũng gật gù hùa theo, thêm mắm dặm muối.

 

Còn ta?

 

Ta tuyệt nhiên không giải thích nửa lời.

 

Chỉ là mỗi ngày, ta vẫn đều đặn xua ba người

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bọn họ ra đồng làm việc, còn bản thân thì ở nhà cần mẫn như trâu già cày ruộng.

 

Nấu cơm, chăn heo, giặt giũ, trồng rau, việc gì cũng đến tay.

 

Ngày nào cũng tất bật ngược xuôi, chân lấm tay bùn không ngơi nghỉ một khắc.

 

Đến bữa ăn, ta lặng lẽ ngồi một góc húp cháo loãng, ăn rau dại trộn cám, nhường lại phần bánh bao trắng ngần và thịt gà thơm phức cho Cửu Hoàng Tử.

 

Thậm chí, ta còn bấm bụng giết con gà mái già duy nhất trong nhà — thứ tài sản quý giá nhất — để hầm canh bồi bổ cho hắn.

 

Mỗi lần nhìn ta gặm chút xương xẩu, còn bản thân thì ăn đùi gà béo ngậy, đôi mắt Cửu Hoàng Tử lại rưng rưng xúc động: “Lão phu nhân… đợi ta dưỡng thương xong, ngày sau hồi kinh, nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành, báo đáp ơn cứu mạng này gấp trăm ngàn lần!”

 

Ta xua tay, cười hiền hậu, nụ cười đầy vẻ khắc khổ: “Ơn với huệ cái gì. Ngươi cũng chỉ trạc tuổi con cháu trong nhà. Làm người lớn, thấy người gặp nạn mà không cứu, thì ta đâu còn xứng đáng làm người nữa?”

 

22.

 

Sau khi vết thương đã bình phục hoàn toàn, Cửu Hoàng Tử lặng lẽ rời đi vào một đêm trăng mờ sao thưa.

 

Con nha đầu Chu Hải Đường thì vẫn còn chìm đắm trong giấc mộng làm Hoàng phi, mơ tưởng đến ngày mình khoác lên người bộ phượng bào lộng lẫy, đứng đầu lục cung, mẫu nghi thiên hạ.

 

Đáng tiếc thay… nó chẳng biết tự soi gương nhìn lại cái bản mặt mình hiện tại.

 

À quên, trong cái nhà này giờ làm gì còn cái gương nào nữa.

 

Thảo nào mỗi lần nó cố tỏ ra yểu điệu thục nữ trước mặt Cửu Hoàng Tử, nhăn mặt nhíu mày làm duyên, trông chẳng khác nào bị chuột rút cơ mặt, nhìn vào chỉ thấy ngứa mắt buồn nôn.

 

【Bà già kia, bà tưởng bà diễn kịch cướp được lòng tin của Cửu Hoàng Tử là xong chuyện thật à?!】

 

【Bà có hiểu thế nào là hào quang nữ chính không hả?!】

 

【Cứ đắc ý đi, rồi mà coi, ngày tàn của bà sắp tới rồi đấy!】

 

Gần đây Hải Đường càng lúc càng lười biếng chảy thây, việc đồng áng giao cho thì không chịu làm, nói chuyện với ta thì mặt nặng mày nhẹ, thái độ xấc xược.

 

Ta cầm roi đánh cho nó mấy trận nhớ đời, nó chẳng những không sợ mà còn cười khẩy đầy ngạo nghễ: “Hê hê… Bà già, bà còn chưa biết gì sao?”

 

“Ta đã nhờ mẫu thân viết một bức thư, cậy nhờ Cửu Hoàng Tử mang lên kinh thành tận tay trao cho Thẩm Hầu gia rồi đó! Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi cái cốt truyện khốn khổ này! Ta phải tận mắt chứng kiến bà chết không nhắm mắt!”

 

Đám chữ kỳ quái lại lũ lượt hiện ra, nhảy múa phấn khích như đám dân đen vừa trúng số độc đắc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!