KHI TỔ MẪU ĐỘC ÁC NHÌN THẤY BÌNH LUẬN Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Áo crochet top nữ croptop đi biển

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Liễu Mạn Nương bày ra vẻ mặt đầy oan ức, giọng nói nghẹn ngào nức nở:

 

“Hải Đường thật sự là cốt nhục của chàng mà... Lúc thiếp rời kinh thành, trong bụng đã mang giọt máu của chàng rồi... Nếu chàng không tin, có thể hỏi Chu đại ca!”

 

Chu Thạch Đầu lúc này đứng ngây người như pho tượng đá, sững sờ hồi lâu mới kịp phản ứng lại.

 

Hắn vừa định mở miệng, đã bị ta quát lớn cắt ngang: “Thạch Đầu, đừng sợ! Có mẹ ở đây, không kẻ nào cướp được vợ con của con đâu! Liễu Mạn Nương một ngày đã làm dâu nhà họ Chu, thì cả đời sống là người nhà ta, chết cũng là ma nhà ta!”

 

Chu Thạch Đầu cắn chặt răng, đôi mắt đỏ hoe, như gom hết can đảm bình sinh mà thốt lên: “Đại nhân... Hải Đường là con gái của tiểu nhân và Mạn Nương.”

 

Chu Thạch Đầu — quả đúng là hèn yếu, vừa ngu ngốc lại vừa nhút nhát, nhưng hắn lại yêu Mạn Nương thật lòng. Giờ đây có cơ hội giữ nàng ta mãi mãi bên mình, hắn đời nào chịu buông tay.

 

Đối với Thẩm Hầu gia, Mạn Nương chỉ là đóa hoa tàn trong hàng trăm đóa hoa từng lướt qua cuộc đời ngài. Nhưng với Thạch Đầu, cho dù nàng ta nhan sắc có phôi pha, vẫn mãi là tiên nữ trong mộng của hắn.

 

“Lừa đảo! Tất cả bọn bay đều là lũ lừa đảo!!”

 

Liễu Mạn Nương gào lên như điên dại, giọng nói run rẩy đến lạc đi: “Hầu gia! Chàng phải tin thiếp! Những lời thiếp nói đều là sự thật!”

 

Ta liếc nhìn ả đầy khinh bỉ, rồi chậm rãi quay sang Thẩm Hầu gia, giọng nói bình thản đến lạ lùng: “Hầu gia, chúng tôi là phận dân quê lam lũ, cưới vợ về nhà sao có thể chỉ để ngắm? Nếu thê tử không sinh con đẻ cái nối dõi tông đường, thì cưới về làm gì?”

 

Thẩm Hầu gia nheo mắt nhìn kỹ Hải Đường một lần nữa, rồi phất tay ra lệnh cho thị vệ đứng ngoài cửa: “Truyền Trưởng thôn đến đây.”

 

— Bởi vì Trưởng thôn là người quản lý hộ tịch trong làng. Mà sổ hộ tịch nhà họ Chu, đã được ta âm thầm sửa đổi từ ba năm về trước rồi.

 

26.

 

Thẩm Hầu gia dứt khoát quay người bỏ đi.Trước khi rời gót, Hầu gia liếc nhìn Liễu Mạn Nương đang quỳ rạp dưới đất, khóc lóc đến chết đi sống lại, chung quy vẫn động lòng trắc ẩn. Ngài quay lại, nhét vào tay nàng ta một xấp ngân phiếu dày:

 

“Mạn Nương, sau này hãy an phận thủ thường mà sống cùng Chu Thạch Đầu cho tốt.”

 

Về phần Chu Hải Đường, nó dường như đã phát điên rồi. Miệng không ngừng lảm nhảm, tựa hồ tâm trí đã vỡ vụn, chẳng còn phân biệt được thực tại hay ảo mộng:

 

“Không thể như thế này được… Ta là thiên kim tiểu thư của Hầu phủ… Sau này ta sẽ là Vương phi, là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ… Cả thế gian này đều phải quỳ dưới chân ta…”

 

Ánh mắt Thẩm Hầu gia tựa như lưỡi dao sắc lẹm phóng tới, ngài giận dữ quát lớn:

 

“To gan lớn mật!”

 

Ngài nhìn Hải Đường như nhìn một thứ rác rưởi ô uế, rồi lạnh lùng ra hiệu cho thị vệ bên cạnh.

 

Tên thị vệ móc từ trong ngực áo ra một viên thuốc đen ngòm, sải bước tiến tới bóp chặt hàm Hải Đường, tống thẳng vào họng nó.

 

Chu Thạch Đầu đứng bên cạnh co rúm người lại, bị sát khí tỏa ra từ người Hầu gia dọa cho run

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rẩy như cầy sấy.

 

“Lão thái thái.”

 

Thẩm Hầu gia hạ giọng, nhưng lời nói lại chứa đầy ý vị cảnh cáo nồng đậm:

 

“Sau này hãy quản giáo người nhà cho nghiêm, nếu còn dám gây chuyện thị phi, mạo phạm đến Cửu Hoàng Tử…”

 

Ta nhớ rất rõ những dòng chữ kỳ quái kia từng tiết lộ: Thẩm Hầu gia chính là tâm phúc của Cửu Hoàng Tử, mà vị Cửu Hoàng Tử kia sau này… quả thực sẽ đăng cơ làm Đế vương.

 

Chỉ tiếc thay, cái phúc phần tày đình ấy, Chu Hải Đường đời này vô phúc tiêu thụ rồi.

 

Viên thuốc mà tên thị vệ vừa ép nó nuốt xuống — chính là ách dược (thuốc câm).

 

Liễu Mạn Nương đau đớn như bị dao cứa vào tim, gào khóc lao tới ôm chặt lấy vạt áo Hầu gia, nhất quyết không buông.

 

Thẩm Hầu gia lúc này đã cạn kiệt kiên nhẫn, thẳng tay hất nàng ta ngã lăn ra đất, đoạn phất tay áo bỏ đi, không một lần ngoảnh lại.

 

Trước khi rời đi, tên thị vệ còn cúi người hành lễ với ta một cái:

 

“Lão thái thái, muốn vinh hoa phú quý dài lâu, thì hãy khắc cốt ghi tâm lời Hầu gia dặn dò.”

 

Ta gật đầu rối rít như gà mổ thóc:

 

“Dạ, đại nhân cứ an tâm! Con bé Hải Đường đã hóa điên rồi, đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi cửa nửa bước! Còn nhi tử và con dâu của lão thân, lão thân sẽ quản thúc chặt chẽ, quyết không để chúng ăn nói hàm hồ nửa lời đâu ạ!”

 

27.

 

Ta là người… phải nói thế nào nhỉ?

 

Lòng dạ quá đỗi nhân từ. Cho nên… ta đâu nỡ tự tay đánh gãy chân Chu Hải Đường.

 

Chỉ là… vẫn bắt cả gia đình ba người bọn họ nếm trải chút mùi vị gian khổ nhân gian.

 

Mỗi ngày khi gà còn chưa gáy sáng, bọn họ đã phải dậy ra đồng làm lụng.

 

Còn cái ăn? Ờ thì… vẫn là thứ bánh bột đen thô lậu như xưa, nhưng ít ra cũng không đến mức phải ăn cơm thiu canh cặn như kiếp trước.

 

Nếu kẻ nào làm việc chăm chỉ, ta cũng sẽ rộng lượng thưởng cho một bữa có thịt, hoặc cho phép ra ngoài hóng chút gió trời.

 

Hôm ấy, ta đang nằm hóng mát dưới gốc cây hải đường trong vườn, bên cạnh là đĩa trái cây tươi ngon, gió nhẹ hiu hiu thổi qua rất đỗi thư thái.

 

Một tiểu nha hoàn hốt hoảng chạy đến bẩm báo:

 

“Lão thái thái! Nguy rồi! Chu Hải Đường trèo cây hái hồng, không may trượt chân ngã xuống gãy xương rồi! Đại phu tới xem, nói rằng sau này e là khó lòng đi lại như người bình thường được nữa ạ…”

 

Ta ung dung ngồi dậy, nhón tay nhặt một quả nho trong khay ngọc bỏ vào miệng, chậm rãi thưởng thức, miệng không quên buông tiếng thở dài đầy cảm thán:

 

“Âu cũng là cái số cả đấy mà…”

 

【Trời ơi… mụ già này thắng sạch sẽ rồi…】

 

【Nữ chính không chỉ bị phế, mà còn… á khẩu không nói được, tàn tật không đi được…】

 

【Đây là truyện ngược bà già độc ác, sao giờ thành ngược nữ chính tơi bời thế này…】

 

【Ta tức đến mức không gõ nổi phím nữa rồi.】

 

【Cái này chẳng lẽ là đạo lý ‘thiện giả thiện báo, ác giả… càng thêm giàu sang phú quý’ hay sao trời?!】

 

[HẾT]

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!