KHI TỔ MẪU ĐỘC ÁC NHÌN THẤY BÌNH LUẬN Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lợn trong chuồng đã được cho ăn no, sân vườn đã quét tước sạch sẽ, cơm sáng cũng đã nấu xong xuôi. Liễu Mạn Nương đứng khép nép bên cạnh, mắt cụp xuống răm rắp nghe lời, trông bộ dạng vô cùng ngoan hiền, thuận mắt.Nàng ta vận lên người bộ y phục vải thô, bên cạnh là con nha đầu Hải Đường, cũng ăn mặc rách rưới tả tơi chẳng khác gì đám trẻ con nhà nghèo hèn.

 

Hai người bọn họ vốn dĩ đều là mỹ nhân sắc nước hương trời, nay khoác lên mình đống giẻ rách này, nhan sắc tức khắc sụt giảm đi ba phần.

 

Quả nhiên, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.

 

【Đọc mà thấy nghẹn cả họng.】

 

【Kiếp trước bà già này đối xử với nữ chính còn có chút nhân từ.】

 

【Bà ta bây giờ trông y hệt hung thần ác sát. So ra thì đời trước đúng là hiền thục nương tử rồi.】

 

【Đừng lo, nữ chính hào quang vẫn còn đó.】

 

【Tôi nhớ năm nữ chính mười hai tuổi, nam chính – Cửu Hoàng Tử – sẽ đi ngang qua thôn này rồi nhất kiến chung tình với nàng ngay!】

 

【Nam chính quyền khuynh triều dã đó! Nữ chính cần gì buôn bán cực khổ, gả cho Hoàng tử là một bước lên tiên, thoát kiếp nghèo hèn!】

 

Nhất kiến chung tình ư?

 

Ta khẽ mím môi, ánh mắt đăm chiêu dán chặt vào khuôn mặt thanh tú của con nha đầu Hải Đường, trong lòng đầy toan tính.

 

17.

 

Ta thẳng tay ném chiếc gương đồng duy nhất trong nhà đi.

 

Từ nay, cả nhà trên dưới đều phải theo ta ra đồng làm lụng.

 

Thời tiết dần chuyển sang hạ, ánh nắng gay gắt tựa như thiêu đốt.

 

Làn da vốn trắng nõn nà của Liễu Mạn Nương vừa gặp nắng gắt đã bong tróc từng mảng. Còn Hải Đường thì bị cháy nắng đến đỏ rực hai má, trông chẳng khác gì đám trẻ con miền sơn cước.

 

【Tui nghỉ đọc một thời gian quay lại, mà sao nữ chính nhìn như con bé nhà quê luôn rồi thế này?】

 

【Da đen nhẻm, mặt nứt nẻ, răng còn ngả vàng???】

 

【Tóc khô xơ như rơm rạ, nhìn mà muốn xỉu…】

 

【Ủa mà sao mụ già này càng ngày càng trẻ ra thế?!】

 

【Đây là thể loại ‘đổi hồn’ à? Tôi vào đọc ngược văn chứ không phải truyện kinh dị hóa điền văn đâu!!】

 

Chẳng phải các ngươi thích đọc truyện điền văn sao? Giờ cho các ngươi tận mắt chứng kiến cảnh làm nông thực sự, lại còn kêu ca nỗi gì?

 

Ta xúc một thìa trứng hấp thơm lừng đưa vào miệng, bên trên còn rưới vài giọt dầu vừng béo ngậy — hương vị thơm ngon đến ngất ngây. Cái vị béo mềm trơn tru này trôi xuống cổ họng, ăn tới đâu thấy đời bừng sáng tới đó.

 

Dù sao thì tên Hầu gia khốn kiếp kia cũng chưa tìm đến cửa, nếu một ngày hắn thật sự mò tới, ta sẽ cầm dao tự kết liễu ngay trước mặt hắn, tuyệt đối không để hắn có cơ hội giày vò ta thêm lần nữa.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày qua ngày, sống được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

 

Bạc kiếm được, ta dồn hết vào cái bụng của mình. Mỗi ngày hai quả trứng gà, ba ngày một bữa thịt, mặt mày ta hồng hào sáng bóng, thân thể khỏe mạnh phây phây.

 

Trái lại, Liễu Mạn Nương, Hải Đường và cả Chu Thạch Đầu, mặt mày hốc hác, môi khô nứt nẻ, hốc mắt trũng sâu, trông chẳng khác gì ba con ma đói.

 

Ăn không no, ngủ không đủ, lại phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời — chuyện suy kiệt chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

 

Chỉ là… cái tên nghiệt chủng Chu Thạch Đầu kia, sao lại vô dụng đến thế?

 

Ta đã đuổi con nha đầu Hải Đường sang ngủ ở phòng Tây, tạo mọi điều kiện thuận lợi, vậy mà bụng của Liễu Mạn Nương vẫn phẳng lì, chẳng có chút động tĩnh nào.

 

Đúng là thứ phế vật.

 

18.

 

Những tháng ngày yên ả như vậy trôi qua đã mấy năm ròng.

 

Chu Hải Đường và Liễu Mạn Nương giờ đây đã hoàn toàn lột xác thành những mụ thôn phụ quê mùa cục mịch.

 

Da dẻ đen sạm, sắc mặt vàng vọt, thân hình gầy guộc trơ xương, chẳng còn chút dáng vẻ tiên nữ thoát tục như xưa. Quanh năm bán mạng trên đồng ruộng khiến ánh mắt bọn họ đờ đẫn, thần sắc vô hồn, trông hệt như rơm rạ biết đi.

 

Sáng sớm hôm ấy, vừa mở mắt ta đã chẳng thấy bóng dáng con nha đầu Hải Đường đâu.

 

Chu Thạch Đầu đang cắm cúi cấy lúa ngoài ruộng, Liễu Mạn Nương thì đang ở trong sân thái rau lợn thoăn thoắt như gió.

 

Chỉ có con nha đầu kia là biến mất tăm.

 

“Con ranh Hải Đường chết dẫm đâu rồi hả?” Ta quát lớn.

 

Liễu Mạn Nương ngẩng đầu lên, khuôn mặt vàng vọt nứt nẻ như ruộng khô hạn hán, đôi môi tái nhợt nứt toác mấy chỗ, khẽ đáp: “Chắc là… nó đi nhặt củi rồi.”

 

Hừ, con nha đầu ấy vốn tính gian xảo, không đánh không mắng thì không chịu động tay chân. Hôm nay bỗng dưng siêng năng đột xuất, chắc chắn là đang ủ mưu tính kế gì đây.

 

【Nam chính sắp xuất hiện rồi!】

 

【Nữ chính sẽ cứu Cửu Hoàng Tử đang bị trọng thương, rồi từ đó nên duyên cầm sắt.】

 

【Chờ mãi mới thấy đoạn cao trào này!】

 

【Nhớ là nữ chính bán phương thuốc cầm máu gia truyền để đổi lấy bạc khởi nghiệp đó.】

 

【Nhưng kiếp này nó đã học được phương thuốc từ bà già đâu?】

 

【Thôi thôi, nữ chính trọng sinh rồi, ký ức còn nguyên, cần gì phải học lại?】

 

Đọc đến những dòng chữ trôi nổi ấy, ta tức đến sôi cả máu.

 

Phương thuốc cầm máu kia, là tâm huyết cả đời của ông nhà ta, ngày xưa trèo đèo lội suối săn thú, tự mình bị thương rồi mày mò nghiên cứu mới ra được. Nhà ta nghèo rớt mồng tơi, sống nơi thâm sơn cùng cốc, có mấy ai nghĩ tới chuyện mang bài thuốc đi bán lấy bạc?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!